ở một thị trấn nhỏ có cậu bé tên là shin nosuke
mẹ shin(misae): cu shin ngoan đứng đay đợi mẹ mua bộ váy áo, đừng có chạy lung tung nghe chưa
shin: shin thèm sô cô la...
mẹ shin: chỉ giỏi vòi vĩnh thôi
(mẹ đưa cho shin bịch bánh)
mẹ shin: hì hì... lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình một bộ đồ hàng hiệu chứ nhỉ...
shin: ư... sao khó mở vậy ta?
bục⏤͟͟͞͞ (rơi hết bánh xuống sàn cửa hàng)
mẹ shin: (oái ko đc rồi...)
shin: uổng cả bịch kẹo ngon
mẹ shin: phụ mẹ nhanh lên còn đứng đó(mẹ shin nhặt bánh)