Nàng là Như Xương sinh ra đã là công chúa của Vân Quốc , thân phận cao quý . Đứng trên hàng ngàn người , nàng cao ngạo , yêu thích tự do .
Chàng là Cố Hy , thiên tử của Châu Phong , oai nghiêm mà lạnh lùng .
Khi hai nước liên hôn , cũng là lần đầu tiên nàng gặp hắn . Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ chỉ là theo ý muốn của cha mẹ nhưng không ngờ trong 10 năm nay nàng đã yêu hắn .
Nàng vì hắn mà từ bỏ tính cách cao ngạo , vì hắn mà làm một hoàng hậu hiền lương thục đức giữa bốn bức tường thành cung cấm . Nhưng dù cho nàng có làm bao nhiêu điều cũng không thể thay thế được vị trí của bạch liên hoa trong lòng hắn .
Năm nàng ta lên kiệu hoa , hắn mới dần mở lòng với nàng hơn . Năm đó tuyết rơi trắng xoá cả hoàng cung cũng là hắn cõng nàng đi trên cả một đoạn đường dài . Nàng cười nói :
- Chàng có thể san sẻ tình yêu của đoá hoa trong lòng chàng cho ta một chút được không , chỉ một chút thôi .
Hắn không nói , khuôn mặt vẫn trầm lặng . Nàng cũng không nói gì , tựa đầu lên vai hắn . Đuôi mắt cụp xuống , cũng may không khi vọng nhiều nếu không thất vọng càng nhiều . Ngày ngày nàng lẽo đẽo theo sau hắn , lúc thì mài mực lúc thì mang điểm tâm đến .
Cuộc sống vốn dĩ đang yên lành , bạch liên hoa đó lại một lần nữa quay trở về . Chỉ thấy nàng ta khóc rất to rồi ôm hắn . Nàng cũng đứng đấy , cười khẩy một cái . Nước mắt không biết rơi từ bao giờ , cuối cùng vẫn là không thay thế được bạch liên hoa trong lòng hắn .
Còn nhớ lần đó , tỳ nữ của nàng không may va vào người của bạch liên hoa đó , làm đổ nước nóng lên người nàng ta . Cuối cùng bị phạt đến trăm trượng không qua khỏi . Ngày ấy nàng đã phải quỳ trước điện hơn một ngày để xin cho tỳ nữ đó mặc cho trời đang mưa tầm tã , hai chân cũng tê dại đến nhũn cả ra .
Lúc nhận được thi thể lạnh lẽo , nàng khóc rất to . Nàng ấy chính là tỳ nữ thân cận nhất của nàng , theo chân nàng từ bé . Gả đến Châu Phong năm 15 tuổi đến nay cũng đã 24 tuổi , trong hoàng cung xa lạ này cũng chỉ có nàng ấy là thật lòng với nàng . Bây giờ ở Châu Phong xa lạ nàng cũng chẳng còn ai để chia sẻ .
Mà trong lúc đó hắn đang cùng nàng ta trầm luân hưởng lạc . Trời có mưa to đến thế nào cũng không cản nổi tiếng rên rỉ khi ấy .
Chẳng được bao lâu , nàng cũng bị đưa vào lãnh cung vì tội hại bạch liên hoa đó sảy thai . Nàng không nói một lời , nực cười , một người cao ngạo như nàng sao phải giở mấy trò thấp hèn như này chứ .
Hắn vẫn mặt dày vô sỉ mà đến thăm nàng , khuôn mặt hiền dịu đến khó lường . Sau khi quát đám nô tỳ đang bất lễ với nàng , hắn lại quay sang nhìn nàng mỉm cười :
- Nàng còn gì muốn nói không .
Nàng ngoảnh mặt đi không nhìn hắn , dù có nói thế nào hắn có tin sao . Nàng sao có thể quan trọng bằng bạch liên hoa đó .
Hắn cũng trầm ngâm một lúc , nói :
- Nếu nàng có cần gì thì cứ đến nói với ta , thứ gì cũng được miễn là nàng muốn .
Nói xong hắn cũng quay đi , ánh mắt hiện lên nỗi buồn .
Sống trong lãnh cung 1 năm , hắn cũng đến thăm nàng mấy lần . Khuôn mặt bây giờ không còn vẻ lạnh lùng mà hiền dịu đến khó lường . Có lẽ vì có bạch liên hoa đó bên cạnh hắn .
Nhưng điều nàng không ngờ tới hắn lại dám cho quân chiếm đánh Vân Quốc , khi nghe tin này nàng không thể tin được . Không ngờ hắn lại tuyệt tình đến vậy hại nàng cảnh nước mất nhà tan , nàng gào lên khóc từng tia thống khổ .
Khi hắn biết chuyện nàng đã biết liền một mạch chạy đến lãnh cung , nhìn thấy nàng đang quỳ xuống mà khóc lóc thảm thiết . Chạy tới chỗ hắn , nắm lấy cổ áo hắn , nàng nức nở hỏi :
- Tại sao lại đánh chiếm Vân Quốc , ta hỏi ngươi tại sao .
Hắn vẫn đứng im cho nàng xả từng cơn giận . Mấy ngày sau cũng cho nàng trở về cung điện của nàng , chỉ thấy nàng thất thần như kẻ vô hồn mà bước từng bước đi đến chỗ tường thành cao nhất của hoàng cung . Hồng y đỏ rực tung bay trước gió , nàng ngắm khung cảnh bao la rộng lớn liền nở một nụ cười .
Hắn cũng chạy đến , sợ nàng làm điều dại dột nên không dám lại gần . Sự sợ hãi xâm chiếm lấy hắn :
- Như Xương , nàng bình tĩnh . Mau xuống đây , nàng muốn gì . Ta đều sẽ làm theo ý nàng .
Nàng cười , ánh mắt thê lương đến khó tả :
- Vậy tha những người còn sót lại của Vân Quốc , ngươi hãy để nó được yên bình như lúc trước .
Ngừng một chút nàng bổ sung thêm :
- Và sau khi ta chết đi , ngươi vẫn phải thực hiện những điều đó .
Dứt người nàng cũng ngả người về sau , từ từ rơi xuống . Đến lúc nằm xuống đất , máu đã thấm cả hồng y . Ý thức mơ màng , nước mắt ở khoé mắt cũng rơi . Nàng cố giữ chút ý thức còn sót lại nhìn nam nhân mình từng yêu rất sâu đậm rồi lại nhìn lên trời cao . “ Nếu đã không có duyên cớ sao ông trời lại cho ta những cuộc gặp gỡ .”
Như Xương từ từ nhắm mắt , nàng nhìn thấy cha mẹ , thấy Vân Quốc . Nàng được tự do rồi . 10 năm tròn nàng ở bên hắn cũng kết thúc , vỏn vẹn 10 năm .
Hắn gào khóc , khuôn mặt đau khổ , bi ai ôm thấy thi thể của nàng . Còn rất nhiều điều hắn muốn nói cùng nàng .
“ Sự việc hôm đó , nếu nàng nói nàng không làm nàng ta xảy thai . Hắn sẽ bất chấp mặc kệ đúng sai mà tin theo lời nàng . Nhưng nàng đến một lời cũng chẳng nói vì nàng không tin tưởng hắn .”
“ Chuyện chiếm đánh Vân Quốc , không phải là chủ ý của hắn . Là do bạch liên hoa đó giờ trò đằng sau , khi biết chuyện hắn cũng rất tức giận mà nhốt nàng ta ở nhà lao . “
“ Và còn nữa hắn đã yêu nàng mất rồi . “