[Đam mỹ] Yêu Anh Trong Quá Khứ
Tác giả: Đại Boss đi học
THỜI ĐIỂM 2022
Cậu đang say mê đánh đàn thì đột nhiên, một giọng nói khiến cậu dừng lại và hướng ánh mắt đến thanh âm đó.
- ê Hạ Đình.
- gì vậy?
- tao với mày chơi thân với nhau cũng lâu rồi, tao biết nhà mày ba mẹ mày, anh chị mày. Nhưng mày lại chẳng biết gì về nhà tao cả.
- có chuyện gì nói thẳng đi, vòng vo làm gì.
- chuyện là tuần sau là giỗ ông cố của tao, mẹ tao bảo tao về, hay mày về chung với tao ha.
Cậu đưa tay chống cằm một hồi lâu, rồi lia mắt về phía thằng bạn thân chí cốt Hữu Minh của mình.
- thôi được rồi.
- yee nhớ nha, mày không được thất hứa đấy nhóc.
Buổi Chiều
cậu đi dạo bên bờ sông với vẻ trầm tư, thì thấy một cậu bé đang bị bắt nạt bởi một đám thanh niên cấp ba, thấy vậy cậu chạy lại và hét lên với bọn nó.
- này làm gì đấy!!
Hai thằng thanh niên thấy cậu thì liền bỏ chạy.
Cậu đi đến gần cậu bé thì thấy cậu bé mặt bầm tím.
- này nhóc em có sao không.
cậu bé đó chẳng nói chẳng rằng, đứng bật dậy và chạy theo lối khu công viên. Nhìn xuống thì cậu thấy có một cái túi màu đỏ cậu bé để quên, thấy vậy cậu chạy theo muốn đưa lại cho cậu nhóc đó, thì thấy cậu nhóc đó chạy về phía rừng, cậu vừa hét phía sau vừa chạy theo.
- này em ơi, em làm rơi đồ này!
nhưng nó vờ như không nghe và cứ cắm đầu chạy, chạy một hồi lâu thì thấy nó đi đâu mất dạng. Cậu đi xung quanh để tìm kiếm nó thì trong một cái hang động bỗng phát ra tiếng kêu, cậu tưởng là thằng bé thì liền chạy vào. Khi vào mới phát hiện ở đây có một cái một cánh cửa lạ cậu tò mò mở ra xem thì lại thấy một thứ ánh sáng lạ. Bước vào thì thấy cảnh vật thay đổi, bên trong đây là một thôn làng nhỏ với rất nhiều trẻ em mặc đồ cũ kĩ nhìn rất lạ, cậu đi tới và kêu một đứa lại hỏi chuyện thì mới biết đây là thôn XXX. Nhưng cậu có học địa lí căn bản đâu có thôn nào tên như vậy đâu.
- em có chắc chắn đó là tên thôn không?
- chắc chắn ạ.
- ồ được rồi cảm ơn em nhé.
cậu mơ hồ đi lanh quoanh ngôi làng nhỏ đó, đang đi trên câu cầu bắc qua sông thì lại bị một cái xe bò đi ngang khiến cậu lảo đảo mà rơi xuống nước. Từ bé cậu đã không biết bơi dù ba mẹ có cho học nhiều đến mấy cậu cũng không thể bơi được, nên khi rơi vào tình huống này cậu hết sức hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy hết sức để ngoi lên, nhưng từ từ cậu dần dần kiệt sức và cứ thế chìm xuống.
Chắc ông trời cảm thấy mình sống vậy là đủ rồi, vậy thì mình cũng chịu thôi.
đang chấp nhận số phận chịu chết, thì lại có cánh tay của một người đàn ông chộp lấy eo cậu, ôm cậu thật chặt rồi kéo cậu bơi lên bờ. Vì cậu ở dưới uống nước quá nhiều nên đã bị bất tỉnh nhân sự, thấy vậy người đàn ông không do dự liền hít một hơi thật sâu rồi cố gắng hô hấp nhân tạo để cậu tỉnh dậy. Sau một hồi nỗ lực thì cậu đã ói ra hết nước và cũng tỉnh dậy, nhìn thấy người đàn ông trước mặt cậu có chút mơ hồ.
- Hữu Minh? sao mày lại ở đây?
- hả.
người đàn ông đó nhìn cậu một cách khó hiểu.
- cậu trai à có phải cậu vừa uống nước xong nên não cậu bị úng nước rồi không? hahaha.
Nghe đến đó cậu mới nhìn kĩ lại thì thấy đó không phải Hữu Minh mà là một người đàn ông có nét mặt giống cậu ta và thân hình cũng cao to hơn Hữu Minh nhiều.
- à xin lỗi anh, tôi nhìn nhầm.
Người đàn ông xua tay rồi nói.
- không sao, không sao đâu...à mà nhìn cậu có vẻ như không phải dân trong thôn hả, bởi vì tôi thấy mặt cậu lạ lắm và bộ đồ này cũng rất lạ nữa.
- à haha thật ra thì tôi thấy có một đứa trẻ đánh rơi đồ nên tôi đã dí theo và muốn đưa món đồ lại cho nó nhưng rồi lại bị lạc vào đây.
Bấy giờ cậu nhìn xung quanh mới để ý, ở đây thật sự rất lạ.
- cho tôi hỏi chút ở đây là đâu vậy?
- à ở đây là thôn XXX
cậu bảng hoàng nhìn người đàn ông trước mắt.
- anh thật sự nói thật sao
- tôi đùa cậu làm gì?
cậu nhìn anh ta đang khó hiểu nhìn cậu chắc anh ta cũng chẳng thèm đùa giỡn với cậu làm gì.
Thôi kệ bây giờ cũng đã trưa rồi thôi thì mình đi về vậy.
nghĩ rồi cậu đứng dậy, cám ơn anh ta đã giúp đỡ và nói sẽ về nhà lấy tiền hậu tạ vì đã cứu mạng.
cậu đi lên cầu, rồi theo chí nhớ và lần mò đến chỗ cũ, nhưng chả thấy gì, tất cả mọi thứ đều trống không, cánh cửa cũng không, ở đó chỉ là một nơi hoang vu không hề có một cái gì ở đó cả. Đến lúc này cậu mới cảm giác được sự sợ hãi, cậu chạy khắp nơi xung quanh đó để tìm kiếm vánh cửa đã hút cậu vào đây. Nhưng cậu lại chẳng thấy gì.
Vì quá mệt mỏi do chạy xung quanh nên cảm thấy đói và vì ở dưới nắng quá lâu khiến cậu kiệt sức mà ngất đi.
Được một hồi lâu sau tỉnh dậy, cậu bật dậy rồi nhìn sung quanh, thì thấy trời đã tối bản thân thì đang ở trên một chiếc giường gỗ được làm bằng thanh tre khá chắc chắn, lia mắt nhìn thì cậu thấy anh chàng khi trưa đã giúp mình sống sót rồi nhìn xung quanh thì thấy đây là một ngôi nhà lá đơn xơ có một cái bàn ở phía trên nhà và phía sau còn có một gian bếp nhìn khá ấm cúng, chắc có vẻ đây là nhà của anh ta. Đang nhìn ngó xung quanh thì cậu va phải cái ghế khiến nó phát ra tiếng động, khiến người đàn ông tỉnh giấc. Anh ta nhìn xung quanh không thấy cậu thì tưởng cậu đi đâu nên đã đi kiếm vừa đi xuống bế thì đã thấy cậu đang đứng đó.
- aha... thật ra tôi không muốn làm anh thức giấc đâu, xin lỗi nhé.
- mà cậu xuống đây làm gì thế, cậu đang bị sốt mà?
- à thật ra tôi...tôi.
ngập ngừng một hồi, chưa kịp nói gì thêm thì cái bùng của cậu nó đã kêu lên.
ọc ọc ọc
Anh nhìn cậu một lúc rồi phì cười.
-Ahahahaha, hiểu rồi, tôi hiểu rồi, cậu cứ ngồi đó đi để tôi làm cơm cho cậu ăn.
cậu đỏ mặt ngồi xuống ghế, nghĩ mà tức, cái mồm chưa nói thì cái bụng đã réo trước cái mồm rồi, ngại chết thật.
Cậu ngồi chờ một hồi sau thì anh ta đã đem một mâm cơm đến nơi cho cậu rồi. Vì quá đói nên cậu đã không còn sức để khách sáo nữa thay vào đó thì cậu dồn sức và để ăn.
- hahaha cậu làm gì mà ăn như chết đói mấy ngày vậy, cứ ăn từ từ thôi, nếu hết tôi có thể làm thêm cho cậu.
cậu nhìn anh ta với đôi mắt hết sức biết ơn. Khi ăn xong, chưa kịp đợi cậu hỏi thì anh ta đã cất tiếng hỏi trước.
- Tôi Tên là Hữu Lạc, còn cậu, cậu tên gì? ở đâu.
- tôi tên là Hạ Đình, ở thành phố XXX, tôi có một thắc mắc.
- cậu thắc mắc gì?
- năm nay đã là năm 2022 rồi tất cả thôn làng đều được xải tạo thành thành thị hết rồi, tại sao nơi này lại vẫn còn cũ kĩ đến vậy chứ.
-haha cậu sốt rồi não có vấn đề sao.
- anh nói hì vậy?
- đây là năm 1897 thôi mà.
- Cái gì? anh đùa tôi hả, anh đang nói cai gì vậy đây là năm 2022 mà!!
- cậu mới là người nói sai đấy, đây là năm 1897 mà, không tin thì cậu xem lịch đi. cậu chạy đến chỗ cái lịch rồi lật tung nó lên, quả thực đây là năm 1897.
AAA...điên mất thôi, sao mình lại xuyên về nơi này vậy trờiii.
- à mà chiều nay tôi nghe cậu bảo là đi về cơ mà, sao lại nằm vật giữa đường mà sốt cao đến vậy.
cậu ngập ngừng một hồi rồi nói.
- tôi nói sợ anh không tin thật ra chuyện là.....
Sau đó cậu tường thuật lại hết cậu chuyện đã xảy ra với cậu.
- à thì ra cậu tìm không ra cái cảnh cửa đó nên mới không về được sao.
- đúng vậy.
- nghe có vẻ vô lí nhưng nhìn cậu thì chắc có vẻ không phải nói dối rồi. Nếu không có nơi nào để về thì tạm thời cậu cứ ở đây đi, rồi tôi sẽ cho cậu ở đây đến lúc cậu tìm được cái cánh cửa đó.
nghe vậy cậu vô cùng mừng rỡ và rối rít cảm ơn anh ta.
- Nhưng cậu phải giúp tôi làm việc đồng án.
- được được.
Sáng hôm sau từ lúc 4 giờ sáng anh ta đã kêu cậu dậy rồi.
- này cậu dậy đi.
- thôi còn sớm mà, cho ngủ thêm miếng nữa đi.
- cày ruộng thì tất nhiên phải dậy sớm rồi, haha, cậu này hay thật.
anh ta thấy cậu cứ ngủ li bì, nên đã đi đến chum nước và lấy một ca nước tạt vào mặt cậu, khiến cậu bị sặc nước mà tỉnh dậy ngay sau đó. Rồi cậu và anh ta cùng nhau đi đến và xem ruộng đất ở nơi đó, cậu nhìn xung quanh thì thấy còn có rất nhiều người đã dậy từ sớm để làm việc đồng án rồi, bắt đầu công việc gieo trồng ngày đâu có vẻ khá khó khăn với cậu, cậu ra sức đẩy và làm mọi cách để con trâu có thể di chuyển và đẩy, nhưng bất lực, vì quá bức xúc nên cậu đã chửi con trâu.
- trời ơi mày là trâu mà, là trâu thì phải cày ruộng chứ, mày cứ đứng đực ra đấy thì cày kiểu gì được!
con trâu nó cứ kệ cậu chửi mà nó cứ đứng đó, không thèm di chuyển làm cậu càn rức điên hơn, ở đấy ai cũng nhìn cậu mà cười.
- này Hữu Lạc, cậu thanh niên này là ai vậy?
- dạ là bạn cháu ở phương xa tới.
- nhìn cậu ta buồn cười thật đó, cháu mau lại giúp cạu ta đi nếu không cậu ta sẽ chửi con trâu đó tời chiều đấy.
- vâng, hahaha.
nói rồi anh ta đi đến chỗ của cậu rồi chỉ cậu cách làm cho trâu di chuyển và nó đã thành công.
Lúc đầu cậu vẫn có chút không quen, nhưng dần dần sau đó cậu lại có thể thích nghi được với nơi đây. Ngày nào cũng vậy. cậu đều tìm kiếm khắp nơi về cái cánh cửa đó, nhưng lại chả thấy tăm hơi.
Một buổi sáng
- này dậy thôi Hạ Đình.
- sao vậy?
- đi thôi, tôi có bất ngờ cho cậu đây.
- hửm?
Nói rồi anh ta dắt cậu đi đến mé sông và đeo cho cậu một cái thau nhỏ.
....
cậu nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ và khó hiểu.
- do lần trước tôi nghe cậu bảo cậu không biết bơi nên tôi sẽ chỉ cậu bơi.
Nghe đến bơi sắc mặt cậu trở nên tối sầm lại, quay người đi với vẻ mặt trốn tránh.
-Cậu yên tâm đi tôi đã dạy cho rất nhiều người bơi được rồi, cậu chỉ cần làm theo thôi, cậu sẽ biết bơi ngay thôi.
Sau đó anh năn nỉ mãi cậu mới miễn cưỡng đồng ý.
Và sau đó anh ấy bắt đầu dạy cậu bơi rất thuận lợi, dần dần cậu đã có thể gần như bơi được. Nhưng rồi đang lúc hăng say tập thì cậu lại bị hẫng chân, khiến cậu sợ hãi mà bắt đầu vũng vẫy và bị uống nước, thấy vậy anh liền nhảy xuống ôm eo cậu nhấc lên, cậu thấy anh như nắm được cái phao cứu sinh mà ôm chặt lấy anh, hai tay quắp lây cổ hai chân quắp lấy eo anh ta không buông.
- này này, không sao đâu chỗ này chỉ hơi cao một chút thôi cậu đừng lo, nào cậu thử thả tôi ra xem.
-kh...không được sâu...sâu lắm, anh mau dắt tôi vào đi mà.
thấy cậu sợ hãi anh ta cũng ôm cậu lại rồi an ủi.
- không sao, không sao đâu, bình tĩnh lại, cố gắng bình tĩnh lại nào.
Nghe giọng anh an ủi cậu dần dần thở đều lại.
-đúng rồi, đúng rồi, giỏi lắm.
vì quá sợ hãi nên cậu vừa khóc vừa kêu anh ta cho vào và anh đã đồng ý.
- thôi được rồi, vậy hôm nay tới đây thôi.
nói rồi anh ta ẵm cậu cao lên rồi từ từ ôm cậu vào bờ. Đến nơi vẫn thấy cậu nhắm chặt mắt lại, thân vẫn ôm anh chặt cứng ngắc. Anh liền vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi nói.
- rồi lên bờ rồi, lên bờ rồi, không sao, ổn cả rồi.
nghe thấy tiếng anh ta nói, cậu nhẹ nhõm mở mắt ra.
Cậu nhìn xuống anh ta, thấy vẻ mặt anh ta cười mặt có chút đỏ, cậu dường như hiểu ra và nhanh chóng nhảy xuống.
Ngay lúc đó thì trời đã sáng bừng hết lên rồi nên hai người đã quyết định đi về.
Từ lúc đó trở đi, cậu lúc nào cũng nghĩ về khoảng khắc đó, càng nghĩ cậu càng cảm thấy ngượng ngùng.
Rồi vào một buổi chiều nọ anh vào bếp nấu ăn như thường lệ.
Aa.
Nhưng anh không may trong lúc cắt khổ qua bị cắt trúng tay, khiến máu chảy ra không ngừng.
- này anh có sao không, sao lại để bị đứt tay thế này.
nói rồi cậu theo bản năng bỏ ngón tay đó vào miệng và nút máu. ngón tay trong miệng cậu đang yên ổn thì đột nhiên cựa quậy, di chuyển bên trong miệng cậu, rồi đột nhiên anh ta tiền sát lại gần cậu hơn, rồi một tay ôm lấy cậu, còn một tay thì khuấy động bên trọng miệng cậu, càng lúc tim cậu đập càng mạnh, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Một lúc sau, cậu cắn tay ăn ta một cái rõ mạnh, làm cho anh bừng tỉnh thả cậu ra, rồi xin lỗi cậu rồi rít không thôi.
từ đó trở đi anh ta dần dần xa lánh cậu đi, không còn nói chuyện nhiều với cậu như lúc trước nữa.
Tuy không nói gì nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút khó chịu.
cho tới một ngày kia cậu đã chịu hêt nổi rồi, cậu kéo tay anh ta đến khu rừng và la lên với anh ta.
- này có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, tôi làm gì anh khó chịu hay sao mà cứ tránh mặt tôi hoài vậy.
- thật...thật ra...
- anh muốn nói gì thì nói đại ra đi.
- thật ra tôi thích cậu, tôi xin lỗi vì đã nói ra như vậy, nhưng không hiểu sao mỗi lần tôi nhìn thấy cậu hay lại gần cậu tôi đều cảm thấy tim đập nhanh và sợ sẽ làm gì đó sai với cậu nên đã không dám lại gần cậu, tôi sợ, tôi rất sợ một ngày nào đó cánh cửa mà cậu cần tìm thấy cậu và nó sẽ mang cậu đi.
nghe anh ấy nói tim cậu dường như cũng đập rất nhanh, dường như tôi cũng có cảm giác thích anh ấy. Con tim cậu thao thức như muốn nói là tôi cũng thích anh, nó thôi thúc tôi nói ra câu đó.
- không sao cả, chắc chắn nó sẽ không trở lại đâu và...và tôi cũng yêu anh nữa.
tôi như nói lên được hết tình cảm của mình cảm thấy thật thoải mái và rồi từ từ gió nổi lên, mây đen cũng dần dần nuốt trọn bầu trời, không hiểu sao mọi thứ chung quanh lại tối đi. Không phụ lòng mong mỏi của cậu, cánh cửa đó đã xuất hiện.
Rồi sau đó cậu bị một cái gì đó hút cực mạnh vào bên trong.
Anh ấy hét lên.
- Đừng, đừng đi mà.
BỤP
vì quá mệt nên cậu đã ngất ngay tại đó. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm chiếu vào bên trong phòng, khiến cậu có chút chói mắt.
- Hữu Lạc!!
cậu vừa gọi tên người đàn ông đó vừa bật dậy.
- hả hả, gì vậy gì vậy??
- ủa mày tỉnh dậy rồi hã Hạ Đình, mày có biết lúc tao tìm ra mày thì mày đã nằm ngất tại khu rừng bên trong công viên không. Mày đã ngất đi 2 ngày rồi đấy.
cậu mơ hồ nhìn xung quanh, đây là bệnh viện mà.
đột nhiên cậu lấy hai tay chụp vào hai bên vai của Hữu Minh rồi nói.
- Hữu Minh mày phải giúp tao.
-hả, mà giúp gì cơ?
- tao cần tìm đến thôn XXX.
- thôn XXX là thôn nào? tao chưa từng nghe qua cái tên như vậy.
Quả thật khi dò trên Google cũng không thể tìm thấy tên thôn nào như vậy. Cậu có lẽ đã nhận ra.
Không lẽ trong lúc mình ngất đi mình lại bị mơ sao, không lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi à.
suy nghĩ đến đó cậu đột nhiên đau đầu liền hồi như búa đạp lên đầu.
- a nhức đầu quá.
- mày không sao chứ, thôi thôi để tao kêu bác sĩ.
Hữu Minh đang đứng lên chuẩn bị chạy ra gọi bác sĩ thì bị cậu nắm tay lại.
- thôi không cần đâu, tao bây giờ đang muốn xuất viện về nhà thì hơn.
- ừ vậy cũng được.
Hai người làm thủ tục xuất viện rồi sau đó cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về giấc mơ cũng như cảm giác yêu người đàn ông đó. Nhưng sau đó cậu quả quyết nó chỉ là giấc mơ rồi cậu cố gắng đi chơi để quên đi giấc mơ cũ đó.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
ring ring~
- alo sao vậy Hữu Minh.
- à mày chuẩn bị đồ đi nha sáng mai là sẽ xuất phát đến nhà tao đó.
- ok tao nhớ rồi.
Nói rồi cậu cúp máy và quay vào phòng chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.
Sáng hôm sau.
4h sáng, cậu đã tỉnh dậy một cách tỉnh táo rồi, không hiểu vì sao lại vậy. Sau đó cậu lên xe và đi đến nhà của Hữu Minh chung với nó.
Vừa đến nơi đã thấy mẹ Hữu Minh ra tiếp đón rất vui vẻ cả nhà sắp xếp hành lí vào bên trong, sau đó hai người mới xuống bếp ăn cơm.
- Nhìn ở đây hình như có chút quen quen.
- mày đừng có sạo đi, đây là lần đầu này tới đây đấy Hạ Đình, quen là quen làm sao được.
- ừ cũng phải.
Hai người ăn cơm xong hết rồi thì bay qua giúp các cô các mẹ chuẩn bị đồ cho ngày giỗ.
- này con, con lên lấy quả trên bàn thờ của ông cố thằng Hữu Minh giúp cô nhé.
- dạ vâng, nhưng mà nó ở đâu ạ?
- con cứ đi lên lầu đi, ở trên ấy là chỗ thờ tổ tiên đấy.
- vâng.
Nói rồi cậu từ từ bước lên lầu, liếc nhìn xung quanh thì thấy có một cái bàn lớn ở giữa đặt 5 tấm hình, cậu đi lại và bắt đầu thu dọn, ngước lên nhìn thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
cậu bất giác làm rơi cái đĩa trái cây ở trên tay khiến nó lập tức bể.
XOẢNG
Nghe thấy tiếng động mẹ của Hữu Minh và Hữu Minh chạy lên xem cậu bị làm sao, thì thấy cậu ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh trước mắt, khuôn mặt vô hồn và nước mắt cứ thế tuôn ra liên tục.
Hữu Minh và mẹ cậu ta có chút kinh ngạc nhìn cậu.
- co...con ơi con có sao không?
- mày sao vậy sao lại ngồi đó.
Dần dần trong não cậu bắt đầu quay lại những kí ức đó. Người đàn ông đó và bức di ảnh này là cùng một người. Chính là anh ta.
- đó không phải là giấc mơ, tại sao, tại sao chứ.
Cậu chạy đến chỗ tấm di ảnh đó cầm tấm ảnh và khóc lớn một trận.
Thằng Hữu Minh minh bị kinh ngạc đến nỗi đứng chôn chân tại chỗ nhìn Hạ Đình ôm di ảnh ông cố Hữu Minh khóc lóc.
rồi có một người họ hàng thấy ồn ào đi lên thấy Hạ Đình ôm tấm di ảnh thì vô cùng bất ngờ, anh ta chạy đến toan muốn lấy tấm di ảnh cậu đang ôm ra nhưng quả thực cậu ôm tấm di ảnh đó chặt cực kì, khiến anh ta phải nhờ thêm Hữu Minh.
- này màu đứng đó làm gì, mau lên kéo nó ra khỏi tấn di ảnh ông cố đi.
- à à vâng.
hai người chạy đến kéo cậu ra khỏi đó.
cậu la lên.
Hữu Lạc đừng mà!!
những người đó ngay lập tức khựng lại.
- sao mày lại biết tên ông cố của tao?
Hạ Đình không thèm để ý đến câu hỏi của Hữu Minh mà cứ la hết tên người đàn ông
Sau đó cậu phải bắt xe từ đó về nhà mình. Chạy về tới nhà cậu bật khóc nức nở, cậu nhận ra một điều rằng, chuyện đó không phải là giấc mơ mà là sự thật, người đó có thật và điều cậu đã yêu người đó cũng là thật, người đó lại không ai khác mà chính là ông cố của bạn thân cậu.
Cậu ngồi khóc một mình trong góc.
Sau hôm đó cậu dần dần lấy lại tinh thần, trở nên vui vẻ và yêu đời hơn xưa rất nhiều và cậu nhận ra một điều nếu như cậu với anh chàng đó mà có duyên phận thì ắt sẽ gặp lại, nếu như không phải kiếp này thì kiếp sau, chắc chắn một ngày nào đó trong cuộc đời cậu, cậu sẽ gặp lại anh ta.
Người đàn ông trong quá khứ. cùng lúc đó tấm di ảnh của người đàn ông trong phòng thờ đó cũng nở một nụ cười hạnh phúc.
END.