"Qủa bom bí bật của gã ta đã phát nổ.....
- Mày ổn chứ, Ran?
- Ừ tao ổn!
Từ khi nào mà gã Ran đó lại nói dối chuyện nghiệp đến thế, mỗi lần có người nói trúng tim đen của gã là gã cuống cả lên, nhưng gã giấu. Gã không muốn người khác biết về bí mật của gã, gã đã ủ ấp nó trong lòng, nhiều lần gã muốn nói ra nhưng không thể. Dần dần cái chuyện đó như thể muốn làm con tim gã nổ tung như quả bom hẹn giờ, chỉ chờ đến khi phát nổ.
Gã đang có mối tình đầu. Nói đúng hơn là gã phát hiện mình yêu người đó từ lúc nào không hay. Đầu óc gã quay cuồng, chẳng biết đâu là trời đâu là đất. Nhưng điều khiến gã suy sụp hơn bao giờ hết, người trong mộng của gã lại là tên cấp trên - Sanzu Haruchiyo. Những lúc suy nghĩ lại gã đều có cùng một ý : Tại sao mày lại thích thằng điên đó chứ !? Sanzu cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí gã. Vẻ đẹp đó, ánh mắt đó, giọng nói đó, thân hình đó. Luôn khiến gã thèm thuồng, gã muốn chiếm hắn cho riêng mình.
Đã vậy Sanzu có nào hay biết Ran thích mình, hắn cứ luôn nghĩ thầm gã đã phát bệnh, chứ lần nào hắn cũng thấy gã nhìn mình chăm chú. Ờ thì chỉ là một con quái thú đang nhìn nhắm con mồi đấy thôi. Gã luôn mờ ám như thế. Đến cả em trai gã - người luôn hiểu rõ gã khi gặp tình huống này cũng không thoát khỏi sự hang mang, hỏi thì gã nào chịu trả lời..?
"Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.."
Cả Phạm Thiên đều sốc khi biết chuyện của gã. Nhưng người trong cuộc vẫn là sốc nhất - Sanzu. Hắn không ngờ người hắn luôn cho là kẻ bệnh hoạn lại đi thích hắn. Mọi chuyện càng ngày càng lố lăng đấy nhé! Nếu chuyện của gã đã lộ ra rồi thì còn ngần ngại gì mà không chiếm lấy..!?
Tiến công thôi!~
Vẫn là một ngày bình thường ở căn cứ Phạm Thiên, một ngày nắng ảm đạm, Sanzu vẫn có phụ trách đi mua ít đồ cho "Vua" của hắn. Nhưng hắn sớm đã phát chán với việc cứ liên tục chỉa súng vào người khác rồi ép họ đưa miễn phí. Hôm nay hắn có hứng cải trang thành thường dân..! Chẳng biết từ đâu hắn lại máu đến thế.
À thì lần này hắn tình cờ gặp được Ran, gã đứng nói chuyện với Kokonoi trong một con hẻm nhỏ, hắn tò mò rình rập nghe lén. Địt mẹ hai thằng này nói cái đéo gì mà nói nhỏ thế!? - Hắn chửi thầm. Sau vài lần cố gắng lắng nghe thì hắn cũng đã nghe được một phần hội thoại của Ran
- Tao thề đấy, đã nhiều lần tao suýt mất liêm sỉ mà lao ra hôn thằng Sanzu vài phát rồi! Ai mướn nó ngon làm gì! Nếu có cơ hội tao đã thao chết nó đi cho đỡ khó chịu -
Hắn ngơ ngác nhìn gã một hồi lâu, rốt cuộc, rốt cuộc cái gã Haitani Ran này nghĩ cái quái gì trong đầu thế!? Hắn lấy lại bình tĩnh, làm cho xong chuyện của mình rồi quay về căn cứ, chỉ cần vờ như không có chuyện gì. Nhưng câu nói của gã như muốn giết chết hắn, cái suy nghĩ thô bạo đó liên tục tấn công hắn. Hắn đỏ ửng cả mặt mày. Lẽ nào hắn cũng có cảm tình với gã!? Không, ném cái thứ kinh tởm đó sang một bên đi!! - Hắn nghĩ thầm, đời nào hắn lại thích một tên dâm cuồng như gã!
- Về rồi đây!
Tiếng nói của gã cất lên làm Sanzu giật mình, hắn chỉ vừa chợp mắt được một tí thì gã về rồi lớn tiếng đến thế. Khó chịu thật! Lẽ ra hắn sẽ chẳng quan tâm nếu đầu hắn không hiện lên chuyện lúc sáng. Khốn kiếp! Sao lại là lúc này! Bốn mắt dính vào nhau. Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Ran khó hiểu, gã nhấc một bên chân mày lên nhìn hắn. Chắc chắn nó đang giấu mình thứ gì đó, không lẽ nó đã nghe lén cuộc trò chuyện của mình..? - Gã tự hỏi lấy lòng mình
- Sanzu, mày đang giấu tao thứ gì à..?
Ran nhấc cằm hắn lên, tuy là Sanzu cố làm lơ gã nhưng ánh mắt của gã vẫn dán chặt vào đối phương. Đụ má tao đang nứng bỏ mẹ vì mày đây thằng lồn!! - Gã chỉ biết chửi thầm trong lòng, có thể vì đây chưa phải thời điểm thích hợp để gã nói trực tiếp ra. Gã thật sự đang rất muốn chơi chết cái con người này, sống kiểu gì mà ngon thế hả!?
- Tao.. chẳng giấu mày cái đếch gì cả
Đúng là hắn không giỏi chuyện nói dối bằng gã, nên hắn vừa cất lời gã đã biết hắn giấu mình. Hỏi hắn mười lần thì hết mười lần hắn nói dối gã, khiến gã rất bực mình. Liệu đây có phải thời cơ để gã tiến hành chiếm hữu? Chưa đâu, đây chưa phải thời điểm thích hợp để gã tung chiêu. Vì gã muốn Sanzu phải là người ngỏ ý trước. Muốn thì nói đi bày đặt chảnh!
- Nói thật đi, mày đã gặp phải chuyện gì..? - Gã vẫn nghiêm giọng nói với Sanzu. Con quái thú này sắp lộng hành đến nơi rồi. Gã dù muốn kiềm chế nhưng hắn quá quyến rũ. Dẹp mẹ đi, mày cứ nhìn tao như thế thì tao kiềm chế bằng cái đếch gì cữa chứ!! Quả thật, gã không thể chịu nổi cái vẻ đẹp này
Gã kéo áo Sanzu lên, đưa hắn vào phòng rồi thẳng tay ném một phát mạnh lên giường. Cơ thể hắn ê ẩm vô cùng. Hắn cảm nhận được mùi vị của sát khí trong người Ran. Gã điên rồi. Gã phát điên vì con mồi của gã quá ngon trong tư thế như mĩ nhân ngư. Aha, mùi hương nồng nàn của hắn lan ra khắp cả căn phòng đó, điều này chỉ khiến gã thèm thuồng hơn, gã muốn cắn vào từng chỗ da thịt của hắn, khiến hắn phải đau đớn rên rỉ dưới tấm thân của gã..!
- Chó chết nhà mày..! Tránh xa tao ra!!
Ran chặn miệng hắn lại bằng cái hôn tiến sâu vào trong. Hai môi đè lên đè xuống, hai lưỡi uốn éo, luồn lách nhau trong khuôn miệng hai người. Gã lấy sạch dưỡng khí của Sanzu. Hắn vừa được thả ra, chưa kịp thở thì đã bị gã cắn một phát mạnh vào cổ, chỗ bị cắn ửng đỏ lên. Gã tiếp tục hôn cắn vào các khoảng trống, đến khi nó gần như được lấp đầy. Gã lột áo hắn ra. Tuyệt! Gã chưa thấy sắc cảnh nào hoàn hảo như lúc này. Làn da trắng trẻo, hai hạt lựu đỏ đỏ hồng hồng cùng chiếc eo thon thả đầy mê muội.
Gã không chần chừ. Gã ngậm lấy hai hạt lưu nhỏ ấy, một bên mút mút còn một bên lấy tay xoa nắn. Động tác linh hoạt khiến Sanzu dù gương mặt tỏ ra khó chịu nhưng bên trong lại đang cảm nhận từng cơn khoái cảm. Hắn rên lên một tiếng nhẹ, ngay khi gã vừa cắn vào đầu ngực ấy. Nước mắt hắn ứa ra, chảy xuống miệng, xuống cằm. Nước mắt của sự sung sướng. Gã ngay khi nhìn thấy nét mặt của hắn thì mở miệng ra chọc quê. Cái thứ đáng ghét - Hắn chửi thầmRất nhanh vùng dưới cũng bị lột sạch. Gã tuốt lộng cự vật nhỏ của hắn. Hắn sướng đến tận óc, chẳng chịu được sự giả trân này mà nắm lấy tóc gã, ấn miệng gã vào sâu hơn. Gã hiểu được tâm trí hắn lúc này đã mất đi, càng tiến công mạnh liệt hơn. Sự hư hỏng của gã đúng là giỏi làm hắn rên. Những tiếng rên đứt quãng, tiếng thì ngân dài, tiếng thì nhỏ nhẹ. Nói chung hắn đang rất sướng.
- Ư... aw... ha...~
Riết thì gã cũng đã phát chán với cự vật của Sanzu, gã đang nhắm đến lỗ nhỏ của hắn. Sanzu như nhận biết được mà quay người lại, chỉa cặp đào của mình về phía gã. Ah~ Sướng quá hóa dại rồi sao, Sanzu..? - Ran thỏ thẻ vào tai hắn. Dù gì thì gã cũng không muốn hắn bị đau trong lần đầu nên cần nới lỏng cho hắn cái đã. Gã từ từ đưa những ngón tay dính đầy gel bôi trơn vào lỗ hậu của hắn. Sanzu rên lên từng đoạn đứt quãng. Chết tiệt, ngón tay của gã làm hắn sung sướng đến vậy sao..?
- A.. hư ah...~
- Đến phần sướng nhất rồi, Sanzu à~
Gã rút hết ngón tay ra, đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào. Gã sớm đã cương cứng lên rồi, chỉ là muốn hắn thích nghi hơn thôi. Nhưng không, sẽ khó để hắn chịu được với kích cỡ đó ngay trong lần đầu. Sanzu hét lên một tiếng lớn. Đúng là hắn đã quá dại dột khi dám dâng mồi cho thú dữ. Tay hắn bị cột chặt vào đầu giường, bụng hắn trướng lên vì gã đã nhiều lần ra bên trong, lỗ huyệt chịu những cú lút cán kinh khủng khiến nó sưng tấy lên.
- Aw... ha - ư...~
- Ch... chậm l...ại Ran... ư - ha...~
Gã không quan tâm lời Sanzu nói. Gã chỉ cần cái dục vọng của gã được thỏa mãn. Tại sao cái thân thể của hắn lại đẹp đến thế này..? Nhưng gã chắc chắn một điều, hắn sẽ luôn luôn đẹp nếu hắn nằm dưới thân gã mà rên. Những cú thúc vừa mạnh vừa sâu vẫn tiếp tục đi vào trong hắn. Cơ thể hắn mềm nhũn đi, giọng hắn yếu đến nỗi tiếng rên không còn rõ rệt như trước. Vài tiếng đã trôi qua nhưng Ran vẫn chưa có ý định dừng lại.
- Ran.. t.. ao.. ưm - mệt l.. ắm. rồi..~
- Sao chứ, chính mày đã dâng của mà nhỉ.. ha~
- Ư.. á ha.. ưm~
Dù gì gã cũng chơi hắn đến gần tối rồi. Hắn thì như muốn chết đi cho yên chyện còn gã vẫn như trâu đấy thôi. Gã cuối cùng cũng mềm lòng với lời van xin của hắn. Gã tắm rửa cho hắn rồi ôm hắn ngủ. Hôm nay quả là một ngày dài...
Sáng hôm sau, cả Phạm Thiên đều bị đánh thực bởi tiến la hét và tiếng đánh nhau của Ran và Sanzu, hắn vừa xấu hổ vừa nổi điên, gã đã cướp đi lần đầu của hắn. Gã làm hắn liệt giường, hại hắn ở trên cái chỗ nhàm chán đó cả buổi trời. Hắn ghét điều đó, ghét cả sự vô tâm của gã..! Dù thế nào thì, gã vẫn luôn yêu Sanzu - châu báu của cuộc đời gã. Rồi gã nắm lấy tóc hắn, kéo sát vào mặt mình. Gã nói một câu mà gã đã ấp ủ bấy lâu, khiến cho cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ quên.
- Tao yêu mày, Sanzu..!
- Tao..... cũng thế//////