"Thực đau lòng biết bao, xót xa biết bao, cái gọi là tình kiếp này...."
***
Nơi cốc vắng, sương chiều trĩu nặng, bầu trời xa vời vợi, ánh tà dương trên đỉnh núi Thanh Khâu bị mây mù che lấp. Giữa không gian mờ mịt, chỉ nhìn thấy sắc đỏ yếu ớt. Trong ráng chiều, Hồ Âu Huyền đứng trên đỉnh núi, toàn thân bạch y, tay áo mềm khẽ lay động theo gió tựa như bất cứ lúc nào cũng có thê tan biến vào hư vô.
"Tần Thanh"- Âu Huyền xoay đầu nhìn Tần Thanh cùng hai vạn binh mã. Y khẽ vẽ trên môi nụ cười nhạt, có chút chua xót - "Chỉ vì bắt ta đã khiến huynh cực nhọc như vậy. Hai vạn binh mã... hai vạn chỉ để lấy mạng của ta."
Tần Thanh tay run rẩy, chìa về phía Hồ Âu Huyền mà nói: "Huyền Huyền, ngươi đừng làm bậy. Đi, đi về phía ta có được không?"
Âu Huyền nở nụ cười: "Ngươi nói ta đi về cùng ngươi là có ý gì, khi mà tộc Hồ của ta bị chính ngươi diệt. Khi mà ngươi nói yêu ta chỉ vì ta có lợi với ngươi. Trong mắt ngươi ta là gì cơ chứ?"
Tần Thanh lặng thinh không đáp.Nhưng từ ánh mắt không cam tâm của hắn, y đã có được câu trả lời. "Trong mắt ngươi, ta là yêu quái" Ngừng một chút y tiếp lời "Có phải không?"
Ngẩng đầu nhìn trời cao lồng lộng, Hồ Âu Huyền nhớ lại đêm đó ở Thanh Khâu, nhớ lại tình yêu tội nghiệt đó, nhớ lại những dãy núi trùng điệp và mây khói bống bềnh khi đó, thực là... đẹp không bút nào tả xiết. "Tần Thanh, ta và ngươi không nợ gì nhau, từ trước vốn dĩ là vậy nhưng giờ thì không..."- y lùi một bước - "Kiếp sau ... Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ không bao giờ được ở bên nhau."
Y nở nụ cười một cách chua chát, nhích một bước cuối cùng ra vực sâu vạn trượng. "Hồ Âu Huyền!" -Tần Thanh giật mình kinh sợ, vội đưa tay ra tóm lấy y. Nhưng y đã nhanh hơn một bước, giậm chân nhảy ra khoảng không vô định.
Vực thẳm đen hun hút đang chờ đón y.
***
"Không!!!"- Tần Thanh ngồi bật dậy, mồ hôi mịn vương đầy trên trán. Anh thở hổn hển, quay đầu liếc nhìn người nằm bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu.
"Ưm..."- ngân một tiếng dài, cậu khẽ động đậy, mắt nhắm mắt mở mà lên tiếng :"Có chuyện gì vậy Tần Thanh? Lại gặp ác mộng sao?"
"Dạo này anh lại mơ thấy giấc mộng đó. Nó... nó chân thực hơn trước rất nhiều. Anh... anh sợ, anh sợ sẽ đánh mất em."
Âu Huyền ngồi dậy, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ mở ra, cậu đưa tay choàng lên người anh, nũng nịu: "Có khi giấc mơ là điều ngược lại với hiện thực thì sao? Ngoan nào, anh đừng lo lắng nữa."
Anh chạm vào khuôn mặt cậu, cười một cách dịu dàng. "Được."
***
Anh yêu cậu, nhưng đến giờ anh vẫn không thể lý giải nổi việc này. Anh không hiểu vì sao từ lần đầu nhìn thấy cậu, trong đầu anh chợt nảy ra ý định rằng cậu phải là của anh. Giống như thể có sợi dây vô hình níu lấy cậu và anh. Đôi lúc anh mắc kẹt trong những suy nghĩ, nghi vấn của mình. Chúng khiến anh nghẹt thở cũng có lúc khiến anh hoang mang, trống vắng. Vậy đã đành, dạo này anh còn mơ thấy cơn ác mộng đó, chúng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như thể nhắc nhở đến một điều gì đó.
***
"Tần Thanh, em yêu anh đến vậy, sao ...sao...anh lại đối xử với em như vậy?" - Âu Huyền run rẩy, hết chỉ vào Tần Thanh đến chỉ vào một cô gái xa lạ trên giường.
Tần Thanh lặng thinh không đáp, ánh mắt trống rỗng đến thẫn thờ.
"Anh...anh...anh.."
"Thì ra... anh đã dần chán ghét em rồi... Là vì... em là con trai, có đúng không? Là vì ... anh sợ định kiến của xã hội, có đúng không? Hay là vì anh đã chán ghét khuôn mặt này? "
Thì ra, từ trước đến nay là em đa tình, là em tự suy diễn rằng anh cũng yêu em, là vì khuôn mặt em, là vì em khiến anh bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ thị, là vì em khiến anh cảm thấy xấu hổ và chán ghét, tất cả là tại em có đúng không?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười một cách khô khốc: " Tình yêu này ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm. Chỉ là... em đã quá lún sâu rồi. Chỉ là... em không nỡ bỏ anh được... Em thật ích kỷ có phải không?"
Nói đoạn cậu vụt chạy lên sân thượng, nước mắt rơi lã chã. Chỉ đúng một giây, cậu đã lao thẳng xuống bên dưới, rơi tự do như một con búp bê giấy bị người đời vò nát. Nhắm mắt lại, cậu nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, còn có cả tiếng gọi như từ cõi mơ theo gió vọng tới.
Là tiếng gọi của anh...
Chỉ tiếc là, anh ở xa quá nên cậu không thể nghe rõ. Chỉ tiếc là, anh ở xa quá khiến cậu không thể đưa tay chạm vào...
Thực đau lòng biết bao, xót xa biết bao, cái gọi là tình kiếp này....
End.