Năm 1980 khi đó con trai nhà họ Lưu là Lưu Đình Chương được người người nể phục vì cầm quân đánh giặc thắng lợi quay về.
Và cũng là giấc mộng của biết bao cô gái khi ấy
Vừa về ba anh đã định tìm một cô gái tốt lấy về làm vợ để sau này sinh con nối dõi tông đường
Nhưng đối với anh chỉ có việc nước nhà mới quan trọng còn việc gia đình và lễ nghi phong tục chỉ làm cho con người ta vướn bận thêm mà thôi.
Ba anh không vui nói
"Con còn định chần chờ đến bao giờ nữa đây hả?"
Anh ta thở dài đáp
"Không phải con không muốn tìm một cô gái tốt để rước về nối dõi và phụng dưỡng ba mẹ nhưng bây giờ việc nước hệ trọng con còn lo chưa xong thì làm sao con nghĩ đến việc đó đây hả ba"
Ba anh ta giận dữ đáp
"Ta không cần biết con còn không mau tìm người để sinh con đẻ cái nối dõi cho cái nhà này thì đừng nhận ta là ba"
Không khí trong nhà đang căng thẳng như dây đàn thì mẹ anh ta phá tan nó
"Hai ba con lâu ngày gặp lại mà cãi nhau như vậy thôi vào ăn cơm đi đi đã"
Ba anh ta hằn học đáp
"Không có ăn uống gì hết"
Ông ta quay lưng giận dữ bỏ đi
Anh thì quay lưng đi ra cửa nói vọng lại
"Mẹ cứ ăn đi con đi ra ngoài hóng gió chứ ở trong cái nhà này con điên mất"
Anh ta lái xe ra bỗng chợt từ đâu một cô gái đạp xe bất thình lình chạy ngang làm anh ta thắng gắp
Anh ta nhanh chóng bước ra ngoài xem tình hình thế nào thì cô gái ấy dựng xe lại rồi bước lại chỗ anh
"Nè tên kia đi không biết nhìn đường à?"
"Câu này nên là tôi hỏi cô chứ?"
"Rõ ràng là anh lái xe không biết nhìn đường mắt để trên trời mà còn đỗ lỗi cho tôi à"
"Là cô tự dưng chạy ra làm sao tôi phản ứng kịp"
"Tôi chẳng thèm chấp nhất mấy cái người đã sai còn cãi như anh"
"Cô-"
Chưa nói xong cô lấy xe chạy đi hoà vào dòng người tấp nập biến mất
"Mới về đây hết ba hối tìm vợ rồi còn gặp một bà điên nữa không biết tôi ăn ở thế nào mà toàn gặp chuyện đâu đâu không vậy trời"
Anh ta hằn học lên lại xe lái đi tới tiệm sách để tìm một vài cuốn sách
Nào ngờ cô gái anh vừa đụng phải lại là bà chủ ở đây
Anh vẫn chưa biết mà vào mua bình thường cho đến khi ra thanh toán thì anh mới nhận ra chính là cô ta người dám mắng anh
"Đúng là không muốn gặp thì lại gặp cô đó bà điên"
"Hôm nay tôi đi đã cúng tổ tiên đầy đủ rồi sao gặp loại người như anh hai lần chứ"
"Tôi không có thời gian đôi co với cô gái điên như cô đâu nên tính tiền thì lẹ tay lẹ chân lên rồi tôi còn đi lẹ"
Cô gái kia thì mặt không vui nhưng vẫn tính tiền cho anh rồi bỏ vào túi
"Được rồi mời ra hỏi tiệm của tôi lẹ không tôi không khách sáo cảm ơn"
Anh ta cũng chẳng ưa gì nên cũng nhanh đi ra khỏi đó một cách nhanh chóng
Bỗng anh đang lên xe thì thấy cô ta đứng trước cửa rồi cầm một nắm muối quăng xung quanh
Anh hỏi
"Ý cô là gì??"
Cô đáp lại với giọng thản nhiên
"Chả ý gì chỉ là đang rải để mấy vận xui xẻo cô hồn không vào được nữa thôi"
Anh ta tức tối lên ra đóng sầm cửa lại rồi chạy đi về nhà
Tối đó là lễ hoa đăng nên mọi người đi rất nhộn nhịp thấy thế anh cũng đi ra ngoài để rong chơi đâu đó thì đâu đó có một cái khăn bay thẳng vào mặt anh
Anh hoang mang thì trong làng người cô gái khi sáng chạy lại giật lại cái khăn
"Lại là anh"
"Là cô"
"Tôi ăn ở sao mà gặp anh hoài vậy nè"
"Tạm biệt và không bao giờ gặp lại cô nữa"
Anh nghĩ trong lòng quá tam ba bận chả lẽ lại gặp cô thêm lần nữa sao
Quả là gặp thật
Khi đang thả đèn thì ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa
Họ vả lại còn đứng cạnh nhau thả đèn
Anh ta lạnh lùng tỏ thái độ hỏi cô
"Gặp nhau nhiều lần như vậy coi như tôi xui vậy bà điên"
"Tôi có tên họ đàng hoàng gì mà bà điên này nọ hả tên thần kinh kia"
"Vậy cô tên gì"
"Dạ Minh Châu còn anh tên gì vậy tên kia"
"Lưu Đình Chương"
"Anh là thiếu soái vừa tất thắng trở về sao?"
"Ừm tôi biết cô ngưỡng mộ rồi không cần làm lố đâu"
"Hỏi thế thôi chứ hâm mộ gì"
"Tôi về chưa chả hơi đâu đứng đây nói chuyện với anh,mong lần này là lần cuối gặp anh đi"
Sau hôm đó nhờ mấy việc rắc rối mà cả hai gây ra cho đối phương mà cả hai người có cảm tình từ khi nào không hay
Ba hôm sau đó
Anh ta lại đến tiệm sách đó lấy cớ rằng mua sách rồi cố tỏ ra lạnh lùng khí chất ngời ngời thì trong lòng sớm đã có cô ấy mà chẳng biết được
"Tính tiền"
"Đừng ám tôi nữa được không vậy thiếu soái"
"Tôi chỉ mua sách thôi bộ cô có ý với tôi hay sao mà làm nghiêm trọng vậy?"
"Nghĩ sao vậy hả cậu ấm"
Và những ngày sau đó vẫn lấy cái cớ mua sách mà anh ta đã đến đây không biết bao nhiêu lần
Rồi một ngày nọ
"Này cô kia"
"Anh đến đây không biết bao nhiêu lần hôm nay lại định gây chuyện gì đây hả công tử"
"Tôi thích cô"
"Anh đùa tôi chắc"
"Tôi nghiêm túc"
"Dựa vào đâu tôi phải tin anh"
"Tin hay không cũng tôi chỉ cần biết cô thuộc về tôi mà không phải ai khác được chứ?"
"Ừm coi như là vậy đi"
"Coi như là sao? Cô đồng ý rồi à"
Anh ta vui sướng ra mặt mà cười lớn
Lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy
Bất giác cô bỗng mĩm cười theo
Rồi họ yêu nhau thấm thoát cũng hai năm
Cô đợi anh đi rồi chờ anh về từ xa trường không biết bao lần
Mỗi khi anh đi ra tiền tuyến bận mấy anh cũng mang về cho cô những món quà bất ngờ dù chỉ là một khúc vải hay thậm chí là những món trang sức đắt tiền thì cô cũng vui vẻ vì cô biết trong lòng anh ta vẫn có cô
"Em thích món quà tôi tặng em chứ?"
"Vâng đương nhiên em phải thích rồi"
"Có thật không đấy hay xạo đó"
"Ơ anh không tin em à?"
"À à tôi tin em mà"
"Mai em qua nhà ra mắt gia đình tôi được chứ"
"Em sợ em không xứng với anh"
"Không sao đâu em yên tâm"
"Vâng"
Hôm sau cô ăn mặt trang trọng đến nhà anh để ra mắt
Thì ba anh hỏi
"Ba mẹ cháu làm nghề gì"
"Dạ ba mẹ cháu làm nông ạ"
Ông ta thái độ ra mặt nói
"Về đi,cô không xứng với con tôi lỡ đâu cô vào cái nhà này vì tài sản của tôi nữa"
Cô rưng rưng cố kiềm nước mắt không rơi rồi nhẹ nhàng chào ba anh ta rồi bước ra về
Sau hôm ấy cố tránh mặt anh mãi mà không nói lí do làm anh lo lắng mà chẳng biết sao
Phải cố gắng lắm anh mới gặp được cô để nói chuyện
"Anh à hay mình chia tay đi"
"Không tôi không đồng ý"
"Tại sao"
"Có phải ba tôi nói gì em đúng không?"
"Là do em muốn chia tay thôi"
Anh ta ôm chặt cô vào lòng nói với giọng nhẹ nhàng
"Tôi xin lỗi em là do tôi mà em chịu uất ức rồi"
"Em đừng rời xa tôi được không"
"Không có em thì tôi sẽ chẳng thể yêu thêm một ai nữa đâu"
Lần đầu tiên cô nghe những lời này từ anh nên hết sức mềm lòng không nỡ
"Nếu anh đã nói vậy thì cứ nghe anh cả vậy"
"Em nói thật sao"
"Vâng"
Cả ngày hôm đó anh và cô cùng đi chơi và nô đùa vui vẻ
Sau đó thì anh lại phải ra tiền tuyến ba tháng sau mới quay về
Ngày anh đi cô hứa là sẽ đợi anh quay về và lần tới sẽ tạo một bất ngờ cho anh
Thấm thoát cũng lại ba tháng trôi đi cũng đến ngày anh từ tiền tuyến quay về sau chiến sự thành công
Sáng hôm anh biết anh về trên chuyến tàu ấy cô chuẩn bị quần áo xinh đẹp trên tay còn cầm theo một bức tượng hình ảnh cô và anh do chính tay cô làm tặng anh
7 giờ 30 rồi lại 8 giờ
Tiếng tàu anh đang đi đã tới cô nhanh chóng chạy sang đường để mong gặp anh và rồi ôm anh thật chặt sau bao này xa cách
Nhưng một chiếc xe lao nhanh tới đâm vào cô khiến cho cô văng hàng mét
Đầu cô đập xuống đường làm máu chảy ra đỏ thẩm thấm lên mặt đường ấy
Anh vừa ra đã thấy cô nằm đó nên cũng nhanh chóng chạy lại đỡ cô rồi ôm vào lòng
Anh ta giọng lo lắng hỏi
"Em sao lại thành ra như này hả"
Giọng cô yếu ớt đáp
"Em muốn ra đây để gặp anh"
"Tôi đã dặn em ở nhà đợi anh về mà-"
Giọng cô ngày một yếu dần
"Anh ơi sao sao cơ thể em không có cảm giác gì vậy,anh đâu rồi sao mắt em mờ dần không thấy anh nữa vậy"
"Em đừng nói nữa để tôi đưa em đi bệnh viện"
"Hôm nay nếu em chết đi thì anh hứa với em tìm một cô gái tốt hơn em xinh đẹp hơn em mà lấy về làm vợ nha anh-"
"Không...không phải là em thì tôi không lấy ai cả,muôn kiếp sau cũng vậy tôi chỉ lấy mỗi Dạ Minh Châu em thôi"
"Em hứa cho tôi bất ngờ mà giờ sao em lại nằm đây hả"
"Chẳng phải nếu em nằm yên như tượng ở đây thì anh sẽ bất ngờ hơn sao?"
"Tôi phải đưa em đến bệnh viện nhất định họ sẽ cứu được em"
Đáp lại anh là cô im lặng mà chẳng trả lời nữa
Đúng vậy người con gái anh yêu đã ra đi mãi mãi
Dù đến lúc sinh ly tử biệt thì cô vẫn mong anh tìm được một người tốt mà lấy
Anh ngồi bất động ở đó ôm cô nước mắt bất giác rơi ra như mưa
Chẳng thể làm gì ngoài việc tự trách chính bản thân anh vô dụng vì anh mà cô đến tận đây rồi lại bỏ mạng ở chính nơi này
Ngày hôm đó anh đem cô về cho ba mẹ cô rồi làm cho cô mồ yên mả đẹp
"Tôi mang em về cho ba mẹ em rồi bây giờ cho tôi khóc một lần nữa được chưa"
Anh quỳ trước phần mộ nước mắt lưng tròng bất lực chẳng thể làm gì hơn ngoài rơi nước mắt
Sau cái chết của cô anh từ chức của mình rồi nhốt mình trong phòng cả ngày làm bạn với hơi men mong cho tâm trí anh có thể nguôi ngoai phần nào vì cái chết ấy
Nhưng chẳng khá hơn được là bao
Tay anh nắm chặt chiếc khăn ngày ấy anh ra tiền tuyến cô trao cho rồi nhẹ nhàng nói rằng
"Anh đi xa nhìn chiếc khăn này phải nhớ đến em đó"
Những hồi ức đẹp đẽ đó kéo về cùng theo những lời nói cuối đời của cô làm anh như phát điên lên vì mớ suy nghĩ trong đầu
Anh ngày ngày giam mình trong phòng gia đình anh thì làm ăn ngày một đi xuống đến cuối cùng phải phá sản
Năm 2022
Thiếu soái ngày nào người người nể phục giờ đây đã là một kẻ vô gia cư
Vẻ khôi ngô tuấn tú ngày ấy giờ đã trở thành một lão già lẩm cẩm chẳng nhớ bản thân mình là ai
Nhưng trong tay ông ta vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn ngày ấy người con gái ấy trao cho
Ông ta suốt ngày lẩm bẩm một câu nói rằng
"Là do tôi mà em mới chết là lỗi do tôi đúng không Minh Châu?"
Vì hành động cứ như kẻ điên nên đám trẻ con hể đi ngang lại ném đá vào người ông mà cười lớn
Chúng đâu biết người đàn ông này quá khứ lại là một thiếu soái uy quyền người người nể phục
Nhưng vì một người con gái mà giờ đây lại phải bị một đám kẻ ném đá và gọi với cái tên "ông già điên"
Cuối cùng cũng đến cái ngày ông ra đi đến gặp người con gái ông yêu
Khoảng khắc cuối đời ấy ông ta cũng chỉ gọi một cái tên
"Dạ Minh Châu-"
Ngày ông mất giống hệt với ngày cô ra đi vậy
Mưa lâm râm không ngừng
Bầu trời u ám như khóc thương cho hai kẻ không đến được với nhau...
Thành đô năm ấy hoa lệ,hoa cho nàng lệ cho ta...