Năm cô mười tuổi anh hai mươi tuổi.
"Sau này cháu lớn chú cưới cháu nhé."
Anh chỉ cười rồi gõ nhẹ vào đầu cô một cái.
"Lo học đi mới bây lớn mà đòi lấy chồng rồi."
"Tại cháu thích chú mà."
.............
Năm cô mười lắm tuổi anh hai lăm tuổi.
"Chú hẹn họ với nhau nhé."
Nhã Di ngày nào cũng lẻo đẻo theo anh đòi anh hẹn hò rồi cưới cô, nhưng anh cũng đã là người trưởng thành công việc rất nhiều không có thời gian để nói những chuyện vớ vẩn này với Nhã Di.
"Cháu lo học đi để yên cho chú làm việc."
Vì tính chất công việc quá áp lực, Nhã Di lại lẻo đẻo theo anh nói nhiều khiến anh không thể tập chung vào công việc được nên lớn tiếng trách móc.
Nhã Di u rủ bỏ đổi mắt dần đỏ hoe, về nhà cô cuộn mình lại nằm gọn trên chiếc giường tủi thân bất khóc.
Anh đã dần thay đổi rồi, không còn cưng chiều cô như trước nữa, lúc nào cũng công việc, công việc đến cả một chút thời gian dành cho cô cũng không có.
.....................
Năm Nhã Di mười tám tuổi anh hai tám tuổi.
"Hôm nay cháu đi du học chú đến tiễn cháu được không."
Nhã Di nắm chặt tay vào góc váy, nói với giọng như sắp khóc cô không nở rời xa anh nhưng người muốn cô đi càng sớm càng tốt lại là anh. Anh mấy tháng nay toàn đi sớm về khuya còn hay tức giận đột ngột quát mắn Nhã Di cô còn nghĩ là anh có bạn gái ở bên ngoài đấy nhưng cô có tư cách gì để hỏi anh cơ chứ.
"Cháu lớn rồi tự đi đi chú bận lắm."
Anh nói xong lập tức cúp máy bỏ sang một bên tiếp tục công việc. Đối với anh con nhóc này càng ngày càng phiền phức nhưng nghĩ thế nào cũng không nỡ lòng nào vứt nó ra đường ở, tống nó đi du học là cách tốt nhất cho anh tập trung vào công việc.
Đến gần giờ đi Nhã Di vẫn cố chấp ngồi chờ ạnh đến nhưng...
Hi vọng làm gì để rồi lại thất vọng như vậy, chờ mãi, chờ mãi vẫn chưa thấy ạn tới tiễn mình đi chẳng nhẽ tuyệt tình vô tâm đến mức đó sao.
Nhã Di bước lên máy bay cô còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn phía sau lần cuối hi vọng là có thể gặp được anh nhưng sự thật luôn làm cô thất vọng hơn dù ngoảnh đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không thấy anh...
Trước khi máy bay cất cánh cô gửi cho anh duy nhất một tin nhắn.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại chú."
..................
Mười giờ đêm tại Bắc Kinh anh vừa từ công ty xuống bãi đỗ xe thì nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, ban đầu cũng không để tâm lắm nhưng số máy này cứ gọi mãi không thôi bất đắc dĩ lắm mới phải nhấc điện thoại lên nghe.
"Anh có phải người nhà của cô Nhã Di không."
"Vâng, có gì không."
"Chiếc máy bay mang số hiệu 9307 đã bị tai nạn cách đây sáu tiếng hiện tại thi thể của nạn nhân đã được chuyển về mời anh đến nhận xác."
Bùm.
Nghe xong người bên kia nói khiến anh chết lặng tại chỗ hai chân run rẩy không thể bước nổi nữa. Anh ta vừa nói gì vậy? chắc là lầm người rồi. Nhưng họ nói tên Nhã Di mà còn là số hiệu xe máy bay sáng nay của cô nữa.
Anh lật đật phóng xe chạy đến nhà xác, nhưng đã quá chậm rồi, thân thể bé nhỏ kia đã được thiêu rụi thành một hủ tro cốt đặt ở một góc, sau khi thấy anh tới hãng đã làm các thủ tục nhận cốt anh ôm hủ tro trong tay mà dường như có thứ gì đó đang bóm nghẹn trái tim anh lại, đau thật, cố họng nghẹn ứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tới bây giờ anh không thể nào kìm lòng được nổi mà gào khóc trong cơn mưa, ông trời cũng biết anh đang buồn đây còn khóc để cười nhạo anh chăng.
...............
Năm năm sau, anh ba mươi ba tuổi Nhã Di vẫn ở độ tuổi mười tám, tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân nó vẫn giữ nguyên ở đó không tiến cũng không lùi.
Còn nhớ lúc nhỏ cô từng nói.
"Sinh nhật năm mười tám tuổi cháu sẽ cùng chú đến vườn hoa anh đào ngắm những đoá hoa tung bay giữa trời." Bây giờ muốn cũng không được nữa rồi.
Nằm trên giường bệnh hấp hối hình bóng người con gái ấy vẫn in sâu vào trí nhớ anh, có lẽ Nhã Di là niềm hạnh phúc và cũng là nổi dằn vặt anh nhất cho đến khi cuối đời.
"Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi."
Trước khi đi cô đã nói "Hẹn gặp lại chú." tưởng chừng là gặp nhau ở nhân gian mộng đẹp này nhưng chắc là không thể rồi.
Người ta nói đúng con người khi mất đi thứ gì thì họ mới biết yêu thương và chân trọng nó anh cũng nằm trong số đó không ngoại lệ. Trong năm năm qua anh không ngừng tự trách mình nếu như năm đó không ngó lơ cô không để cô đi du học thì có lẽ bây giờ cả hai người họ không phải âm dương tách biện. Những ngày không có Nhã Di anh luôn đâm đầu vào làm việc để có thể quên đi đỡ được phần nào cảm giác tội lỗi trong mình.
Nơi thành phố Bắc Kinh hoa lệ này có thể là hoa cho người nhưng lệ cho tôi. Thành phố năm ấy đẹp thật đẹp những ngọn đẹp lung linh như tình yêu của đôi ta rồi lại vụt tắt nơi ban sáng một tình yêu bé nhỏ mãi thầm lặng trong cả hai. Rốt cuộc là có tình cảm mà lại không dám nói để rồi đến sau này muốn nói cũng đã muộn rồi.
Trước khi nhắm mắt câu nói cuối cùng của anh để lại ở chốn hồng trần này là :
"Hy vọng sau này khi tái sinh chúng ta sẽ gặp được nhau, chính là sau một vài mùa xuân, rồi hạ, tiếp đó là thu và cuối cùng là đông, tôi sẽ đến đợi cô gái bé nhỏ của mình xuất hiện một lần nữa."
"Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác Nhã Di."
Thắp một ngọn đèn, đốt nén hương
Mượn gió cửa thiền chút thê lương.
Hồng trần tương phùng do duyên phận
Nợ nần không có chẳng đau thương.
--------------------
Nguồn ảnh: Kimsyabet
Tác Giả: Trịnh Hà Kim Mẫn - Zanila Zhao