tôi là Minh Duy,có cô người yêu tên Nhật Hạ.Cô ấy xinh đẹp lắm,còn tôi chỉ là thằng bán cafe quèn.
Sau vài năm yêu nhau.Tôi và cô ấy cùng đi trên chuyến xe buýt,đến nơi lần đầu chúng tôi gặp,ngõ lời kết hôn với cô ấy,mắt người yêu tôi trầm xuống,nụ cười cũng dần tắt đi
-Em không thích à
"Em..."
Lúc đó,suy nghĩ tôi bỗng dần tối tăm lại.Có khi nào cô ấy hết yêu mình rồi sao?
Đến lúc đó,môi cô ấy khẽ nói...
"Không,chúng ta chia tay đi"
Câu nói phát ra,không chút ngượng ngạo nào thẳng thắn đến từng chút.Cô ấy dùng ánh mắt ghẻ lạnh đó mà nhìn vào mặt tôi,lúc đấy tôi chỉ biết im lặng
-Em cứ đùa hoài nhé,không vui đâu.
Là sao cơ? sự thật là vậy sao.Cô ấy thốt lên:
"Không!Anh bị điếc à?!"
-Bị điếc sao?
"Chia tay đi,tôi chán ghét anh.Thằng nhân viên quèn!"
Mắt tôi nhuộm màu đen..Tôi cũng đành buông tay,nhìn cô ấy bước đi mãi.Không bao giờ quay đầu lại,tôi ôm kỉ niệm làm mất tung tích cô ấy.Gần như mất tích
Ngày 1:
tôi vẫn đi xe buýt đến nơi đó
Ngày 2:
tôi vẫn đi xe buýt đến nơi đó
Ngày 3:
tôi vẫn đi xe buýt đến nơi đó
Đến ngày 30:
*reng reng*
"Minh Duy mày không biết tin gì về Nhật Hạ à?!"
-Bọn tao chia tay gần tháng rồi..
"Nhật Hạ bị ung thư mất được 1 ngày rồi.."
-Hả!?
Tôi vội vã chạy lên chuyến xe buýt ấy,đến nơi.Tôi ngã khụy xuống..Và đã hiểu lí do