Cô là Hạ Băng
Anh là Dương Tử.
cô 15 tuổi, anh 25 tuổi.Cô quen anh từ ngày ấy đến nay cũng gần 10 năm rồi; cũng chả biết vì lý do gì mà cô lại cứ thích ở cạnh anh mặc cho anh ghét bỏ, đem những lời khó nghe mà chửi cô.
Hôm nay là sinh nhật anh, cũng là ngày cuối cùng cô gặp anh trên thế gian này.
Hôm nay cô mặc một bộ váy công chúa rất đẹp, cùng với món quà trên tay, món quà cuối cùng cô dành cho anh; món quà được gói cẩn thận, nó như chứa đựng cả tình yêu của cô dành cho anh, chỉ mong...hôm nay anh sẽ không vứt bỏ nó như mọi lần. Cô vui vẻ cầm món quà mà bước vào bữa tiệc; nói vậy thôi chứ, thật ra trong tim cô đau lắm, giống như vết dao cứa vào tim cô vậy, cứa từng chút, từng chút một, chậm chạp mà khiến cô đau nhói.
Anh từ trên tầng bước xuống, mặc một bộ vest đen thêm một cái khuy cài áo hình vương niệm đính kim cương, trông anh hôm nay đẹp trai làm sao; cô ước có thể thấy anh mặc một bộ vest như thế, cùng anh bước vào lễ đường, trên người cô sẽ khoác một chiếc váy cưới lộng lẫy, trở thành cô dâu đẹp nhất của anh,...đáng tiếc sự thật trước mắt lại không như vậy. Càng nghĩ cô càng muốn khóc, nhưng cô tự dặn lòng mình rằng:"không, đừng khóc, mày là một cô gái mạnh mẽ, mày sẽ không khóc, nếu mày khóc anh ấy sẽ chỉ nghĩ mày là một đứa yếu đuối, hay khóc. Không được khóc, m sẽ rất xấu đó." cô cứ tự an ủi mình như vậy, nhưng những giọt nước mắt cứ tự động lắn dài trên má cô, cô lại khóc nữa rồi, thật sự không thể nào giấu đi nổi sựu yếu đuôi ấy, cô ghét sự thảm hại bây giờ của mình, tại sao những giọt nước mắt này lại không nghe lời cô cơ chứ, thật khiến người ta tức điên lên được mà.
Đến lúc tặng quà, cô đưa món qhaf cho anh như bao người khác, cô nghĩ rằng lần này anh sẽ vứt món quà đi và làm nhục mặt cô như những lần trước nhưng may mắn, lần này anh đã nhận món quà đó. Dù đã nhận món quà, nhưng rồi anh cũng chỉ để một góc mà không thèm quan tâm tới nó, mặc dù vậy nhưng cô cũng rất vui vì anh đã nhận món quà đó.
Đến cuối bừa tiệc, mọi người về hết rồi chỉ còn lại mình cô. Cô đã chạy theo để nói chuyện với anh.
-"anh có thể nói chuyện một lúc được không, chỉ cần một chút thôi, sau này em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa."
Cô năn nỉ anh một lúc và anh đã đồng ý.
-"được!"
và hai người cx nhau đi dạo và nói chuyện.
-" em hỏi anh một câu được không?"
- " ừm!"
-" nếu một ngày nào đó em đột nhiên biến mất ..... thì anh sẽ tìm em chứ?"
-" cô biến mất thì tôi sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, vậy nên tại sao phải tìm cô?"
-" gần 10 năm rồi anh vẫn tuyệt tình với em nhỉ!"
-"anh...vẫn cố chờ cô gái đó sao? em đã nói với anh rồi, anh sẽ không tìm được đâu, hoặc là anh sẽ bị lừa bời một con ả hư danh hám lợi, trừ phi cô ấy tự nhận và có bằng chứng để chứng minh đó chính là cô ấy, hoặc là anh sẽ không bao giờ tìm được."
Anh chỉ im lặng nhìn cô, còn cô thì cười một cách chua sót, cuối cũng vẫn chỉ có mình cô đơn phương anh lâu như vậy.
-" sao cô biết?"
-" đoán đi! không còn việc gì nữa thì em về trước đây."
-" sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu, thời gian qua coi như em thay vợ tương lai của anh chăm sóc anh thời gian dài vậy, sau này...nhớ sống tốt." Sau khi nói xong cô quay đầu đi luôn, cô đã khóc rất nhiều rồi, coi như đây là lần cuối cùng cô khóc vì anh đi, sau này....cô sẽ không thể khóc vì bất kỳ ai nữa.
còn ở chỗ anh, sau khi nghe cô nói đây là lần cuối cùng cô và anh gặp nhau thì anh có chút khó chịu nên đã sai người đi điều tra, nhưng kết quả vẫn là một con số không.Một tháng rồi anh không thể tìm ra bất cứ thứ gì về cô, một tháng này làm anh nhớ cái cảm giác có một chiếc đuôi nhỏ bám theo sau lưng và ân cần hỏi anh đủ thứ trên đời.
Còn bên cô, cô bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo số cô phúc lớn, nên có thể sống lâu hơn chút chứ người bình thường, người sống lâu nhất cũng chỉ sống được một năm, còn cô sống được hai năm, đã qua nửa năm rồi, còn một năm rưỡi nữa; thời gian này cô muốn đi chu du khắp nơi, đến những nơi cô chưa được đến, ăn những món cô chưa được ăn, làm những việc mà cô chưa từng làm; cô muốn dùng hết số tiền mình tích cóp để có thể tận hưởng cuộc sống giàu có; nhưng đừng ai hỏi ba mẹ cô đâu, họ đã mất chỉ vì cứu chị gái cô, nhưng đâu ai biết người gây ra vụ tai nạn đấy lại là ả ta, ngưng sau đó ông trời có mắt đã khiến chị ta phải trả giá cho những hành động mình đã gây ra. Giờ cô chẳng còn ai nữa! căn nhà cất giữ bao kỉ niệm của gai đình cô cũng bị bà nội đem đi bán làm của riện của mình, một mình cô lang thang, sống tự lập bao nhiêu năm nay, chết đối với cô cũng chả còn là đáng sợ nữa; sống mà phải đối phó với lòng người thì cô thà chết còn hơn. Tháng này đã là tháng thứ hai cô rời khỏi nơi đó rồi, hiện tại cô đang ở Hàn, sống một cuộc sống ngày ngày chỉ có ăn và chơi, cô dự tính tháng sau cô sẽ bay đến Thụy Điển, gặp nơi nào phù hợp có lẽ cô sẽ ở đó luôn, theo dự định ban đầu là cô sẽ chu du thế giới nhưng cô sợ, cô sợ nhỡ đâu đúng lúc anh đi công tác những nước đấy thì sao, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ phải đi công tác ở Thụy Điển nên có lẽ thụy điển là lựa chọn tốt nhất của cô.
Nhưng trái với cô, sau khi cô đi thì anh thường bị stress khá nặng, thường hay cáu gắt vô cớ, anh tự hỏi mình ...có phải do anh thich cô không?
Mới đó đã một năm trôi qua, cô sau khi sang Thụy Điển cũng định cư bên đó và quen được nhiều bạn mới và có cuộc sống yên bình vô cùng và cô đã quên anh, quên luôn căn bệnh của mình. Vậy là còn một năm nữa thôi, thời gian trôi qua quá nhanh, cô lại sắp phải đối chọi với những phút giây bệnh tái phát đau đến sương tủy; còn anh ở bên này vẫn không thể nào quên được cô, mà ngày ngày anh càng nhớ cô hơn, ngày anh càng tiều tụy hơn. Đúng lúc được nghỉ, anh quyết định sang Thụy Điển để du lịch, có lẽ anh sẽ sang vài tháng.
Nói là làm, anh đã kêu trợ lý đạt vé máy bay để bay sang đấy luôn. Hai ngày sau, anh đã có mặt ở Thụy Điển, không biết là trùng hợp hay do sự sắp xếp của ông trời, căn nhà anh thuê ở xạnh nhà cô. Anh vừa đến nơi thì cô cũng vừa đi siêu thị về, anh mặc quần tây, áo phông trông vô cùng giản dị, còn cô mặc một chiếc áo croptop ôm sát và một chiếc quần suông ống rộng rất ra dáng một cô thiếu nữ trưởng thành, mạnh mẽ. Cả hai nhìn nhau một lúc.
-" chào anh" cô cất tiếng nói.
-" chào cô, cô ở đây sao?"
-" ừm! nhà tôi đây, anh mới chuyển đến à?"
-" không, tôi chỉ thuê vài tháng ở đây nghỉ ngơi thôi!"
-" ừm! vậy tôi xin phép"
-"được, tạm biệt!"
cả hai phả bỏ không khí ngượng ngùng đấy bằng một câu tạm biệt rồi ai vào nhà nấy, bây giờ cũng gần tối rồi, nên cô cũng chuẩn bị đồ ăn tối, nhưng vừa làm cô lại vừa nghĩ:" tại sao chạy đến đây để tránh mặt anh ta rồi mà sao vẫn gặp chứ trời!" không may, con dao cứa qua tay cô và ta cô chảy máu, cô lấy đồ băng bó tay và làm tiếp, còn bên nhà anh, anh tự dưng cảm thấy bản thân vui vẻ hẳn lên, là do gặp được cô sao, nhúng rồi tự dưng nụ cười vụt tắt, cô đã thay đổi rồi, cô đã trưởng thành hơn, chẳng còn bám theo anh như trước nữa, chẳng lẽ do anh quá ngu ngốc?; thật sự anh quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi không thể giữ được người con gái mình thích bên cạnh mình, có lẽ cô đã hết tình cảm với anh rồi, nhưng anh quyết định sẽ theo đuổi cô, đến bao giờ cô chấp nhận thì thôi.
Đến đêm, cô lên phòng mình, đi ra ngoài ban công hóng gió thì thấy anh đứng bên ban công bên kia, vậy là phòng ngủ của cô và phòng ngủ của anh đối diện nhau.
-" chào,lại gặp em rồi!" lần này đã anh chủ động chào hỏi mà cô chỉ đáp lại anh đúng một câu "chào" rồi lại đi mất sẽ khiến anh cảm thấy nhục lắm đấy.
-" chào anh! anh cũng ra hóng gió à?"
-" đúng vậy! ngồi ngoài ban công nhâm nhi ly rượu vang thì không còn gì bằng, em có muốn thử không?"
-" cảm ơn, nhưng tôi không uống rượu"
-" vậy em có thể nói chuyện với tôi một chút không?"
-" nếu anh muốn!"
cô thật sự đã khác trước rồi, cô không còn ngọt ngào với anh như trước nữa, cô đã lạnh nhạt với anh rồi. Anh đang định nói thì có tiếng gọi:
-" Băng ơi! xuống mở cửa cho tao mày ơi!
-" được! chờ tao tí." cô nói vọng xuống, xong quay qua nói với anh:
-" bạn tôi đến rồi, xin phép lần sau chúng ta nói chuyện sau."
- " em cứ đi đi"
-" ừm!"
cô gái gọi cô ban nãy là Anna, người bạn thân nhất của cô từ lúc cô đến đây. Và cô ấy cũng đã biết cô bị bệnh và bệnh tình của cô như thế nào, cũng chỉ có cô ấy quan tâm và để ý tới cô.