Lần đầu viết mong các bạn ủng hộ ạ
------------------------------------------------------------------------------------
Thời thanh xuân trôi qua rất nhanh để lại rất nhiều vương vấn cho tuổi trẻ rất nhiều.
Vào cái ngày định mệnh khi tôi vừa lên lớp 10 , những thứ xung quoanh tôi tất cả đều mới mẻ hẵng đi. Những bạn bè , khung cảnh ,... tất cả đều mới mẻ đối với ngôi trường mới này.
Tôi là một đứa rất nhát gan nên rất ít có bạn bởi vậy tôi thường tự tin không dám tiếp xúc với ai ngoài bạn bè và gia đình cả , cũng bởi vì tính nhút nhát đó mới cho tôi gặp được anh.
Anh-Trần Minh Nhật là ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tối tâm của tôi , anh khá đặc biệt mọi người đều nói anh xấu xa , ích kỷ , đánh lộn , học tệ ,... nhưng thực chất con người anh rất tốt.
Cái ngày mà tôi gặp được là vào một ngày mưa tầm tả lúc đó tôi quên mang theo dù nhưng ai lại không ngần ngại đưa dù cho tôi và dầm mưa về còn có nhiều lần anh bênh vực tôi trong lớp nữa , chẳng biết từ bao giờ mà anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi nữa.
dạ
Anh đối xử với tôi rất dịu đang nhiều lúc còn ảo mộng rằng là anh cũng có chút tình cảm gì đó với tôi , hai bọn tôi cứ nhàn nhã trải qua 3 năm cấp 3 êm đềm , cũng có rất nhiều lần anh yêu người con gái khác nhưng cũng chỉ được 1 hoặc 2 tuần thôi , trong tim vui buồn xen lẫn nhau , vui là anh đã không yêu người con gái khác buồn là tui sợ nếu mai này tôi và anh quen nhau anh cũng bỏ tôi như mấy người con gái đó sao.
Và thế tôi quyết định ngày tốt nghiệp tôi sẽ tỏ tình với anh nếu như anh có đồng ý tôi sẽ cố gắng kéo dài mối quan hệ này hết mức có thể nếu có thể tôi ước rằng mình và anh sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.
Cứ thế từng ngày trôi qua rất nhanh cuối cùng cũng tới ngày tốt nghiệp hôm đó tôi ăn mặc rất chỉnh chu đến dự lễ tốt nghiệp của anh.
Hôm nay nhìn anh rất khác lạ anh khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp nhìn rất có khí chất hơn thường ngày.
Anh thấy tôi đang đứng gần cái cây suy tư anh bèn chạy lại kêu tôi: "tốt quá hôm nay em cũng tới dự lễ tốt nghiệp của anh nữa sao" anh mỉm cười cầm tay tôi còn tôi thì đã ngượng chín mặt rồi.
Tôi bèn thì thầm với anh: "chút buổi lễ kết thúc thì ra sân sau gặp em không gặp không về nha" tôi mỉm cười đầy mong đợi nhìn anh.
Anh nói: "Được thôi" cậu vui hẳn ra mặt lật đật chuẩn bị công cuộc tỏ tình tình với anh.
~20p sau:
Anh vừa bước ra cổng sau đã thấy cậu đứng đó chờ sẵn rồi anh nói: "ủa em hẹn anh ra đây có gì không thế?".
Cậu ngập ngùng nói: "à....à....em định nói là....là" anh thấy vậy cắt ngang: "nói đi sao em lại ấp úng thế em giấu anh gì à" anh nghi hoặc hỏi.
Cậu đáp: "là...em....e-m THÍCH ANH" cậu lấy hết can đảm nói to.
Anh ngơ ra vài giấy rồi định hình lại nói: " à...thì anh chỉ xem em như là em trai thôi à" bỗng nhưng vừa nói câu đó ra không hiểu sao tim anh bỗng co thắt lại.
Nước mắt cậu lã chã rơi khi nghe anh nói câu đó , cậu vội lau nước mắt đi rồi nói: "à...vâng...e...e-m hiểu mà ai lại chấp nhận hức...h-ức...yêu một...hức...đứa con trai chứ" cậu vừa khóc vừa nói.
Không hiểu tại sao khi thấy cậu khóc con tim anh bỗng nhiên như ngàn mũi tên đâm thủng vậy chính anh cũng không biết lý do tại sao , đến bây giờ anh vẫn không bao giờ chấp nhận được việc hai đứa con trai lại đi yêu nhau nên vì thế anh đã từ chối cậu , nhưng anh lại không biết chỉ vì sự cố chấp không chịu thừa nhận tình cảm này sẽ gây ra hậu gì cho sau này cả.
Anh nói: " anh không thể chấp nhận được việc hai đứa con trai yêu nhau việc đó làm anh thấy ghê tởm" khi nghe câu đó cậu đã òa khóc nức nở
Cậu vừa khóc vừa nói: " nếu...hức...anh đã thấy việc...hức...hai đứa con trai yêu..hức...là ghê tởm tại sao...hức.lúc đầu anh đừng....hức...đối xử dịu dàng với em...hức...như vậy chứ anh cứ...hức...gieo hi vọng cho em chi rồi bây giờ...hức....anh nhẫn tâm không chấp nhận....hức...nó tại sao lúc đầu anh không thẳng thắn với....hức....thừa nhận ghét hai đứa con trai ...hức yêu nhau thì lúc đó...hức....em sẽ chết tâm mà không yêu anh...hức....nữa"cậu bày tỏ ra hết tâm tư chôn giấy bấy lâu nay của mình ra.
Anh nói: " từ đó tới giờ anh vẫn chỉ coi em là em trai nên anh mới đối xử tốt như vậy".
Cậu nói: " vậy em hỏi anh có anh... hức...anh nào mà đối xử thân mật với em trai mình....hức.. như vậy không hả?!"
Lúc đó anh nghẹn họng chẳng biết nói gì anh cũng không biết tại sao mỗi khi lại gần cậu lại không kiềm chế được bản thân mà thân mật với cậu nữa.
Cậu nói: " anh có bao giờ hối hận cái gì không?" cậu ánh mắt thâm tình nhìn anh.
Anh nói: " tất nhiên là không trong từ điển của anh không co hai từ "hối hận" nào cả"
Cậu nói: " em mong là anh sẽ nói được làm được cho hết cuộc đời này , và bây giờ em cũng đã biết được câu trả lời của anh với em là gì rồi , em chấp nhận câu trả lời đó của anh và mong sau này nếu anh hãy làm cho người con gái anh yêu không phải roi một giọt nước mắt nào cả và cũng mong anh quên đi đoạn tình cảm này của em" cậu cười thê lương nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi những hạt nước mắt của cậu cứ rơi lã chã trên đường về.
Không hiểu sao lúc đó có một điều gì thôi thúc anh hãy đuổi theo cậu nhưng anh lại chọn tin lí trí chứ không không phải con tim đang quằn quại đau đớn kia.
Kể từ ngày đó hai người như có một bức tường ngăn cách vô hình nào đó không cho hai người gặp nhau được nữa.
Anh thì lên đại học còn cậu thì vẫn ở lại cái ngôi trường nao hoài niệm của cậu và anh ở đó.
~4 năm sau:
Không hiểu tại sao bốn năm đại học này anh lại không có cảm giác với bất kì người con gái nào cả cũng chả hiểu tại sao bây giờ anh còn lạnh lùng hơn lúc trước khi gặp cậu nữa anh thì cũng rất ít bạn bè chỉ khoảng 3 đứa bạn thân thôi.
Anh cứ ngỡ đoạn tình tình duyên giữa anh và cậu đã bị cắt đức nhưng cứ không hiểu tại sao hằng đêm điều mơ về cái ngày cậu tỏ tình cho anh và kỉ niệm đẹp của hai người.
Cũng như 4 năm đó anh học hỏi được rất nhiều ở ngôi trường đại học này và anh cũng biết môi trường ở đây rất tiên tiến bọn họ đã chấp nhận việc đồng tính rồi cũng chính anh bây giờ cũng không còn ghê tởm đồng tính nữa , nhiều lúc anh đi qua nhiều cặp đôi trai-trai yêu nhau ở trường anh cảm thấy ganh tị cũng muốn được như họ.
Trong 4 năm là thời không dài cũng không ngắn để anh có thể nhận ra được tình cảm của mình dành cho chàng trai ngây ngô năn cấp 3 ấy , không biết bây giờ cậu ra sao có sống tốt hay không , có người yêu chưa , đã trưởng thành đến mức nào rồi.
Bây giờ anh rất muốn gặp cậu để bày tỏ ra hết nhưng rất tiếc là đến bây giờ ânh vẫn chưa có cơ hội đó không biết nguyệt lão đã cắt sợi chỉ đó củ anh với cậu chưa.
Bây giờ cuối cũng anh cũng hối hận rồi giá như lúc cậu tỏ tình lại không chấp nhận nếu bây giờ chấp nhận thì bây giờ ngày nào cũng sẽ thấy cậu cười làm cho anh những món ăn , chăm sóc anh từng li từng tí.
Nhưng rất tiếc trên đời này không có hai chữ giá như.
Rồi cuối cùng anh cũng ra trường và bắt đầu đi làm trong một công ty nổi tiếng trong nước.
Một hôm nọ anh cũng không hiểu điều gì thôi thúc hãy vô cửa hàng bánh ngọt trước mặt đi chính anh cũng không hiểu tại sao nữa , vốn dĩ từ trước tới giờ anh không hề ăn bánh ngọt.
Khi vừa bước vô cửa hàng anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở quầy lễ tân.
Cậu cuối đầu theo phản xạ: " kính chào quý khách" khi vừa ngước đầu lên thì cậu bỗng khựng lại.
Ánh mắt của anh và cậu chạm nhau.
Anh lật đật chạy lại chỗ cậu: " Tuấn có....phải em không Tuấn"anh tóm chặc bã vai cậu.
Cậu lãng tránh ánh mắt anh nói: " tôi không biết anh nói ai cả nếu anh có mua bánh thì mời anh qua quầy bên kia chọn bánh ạ chứ không mua thì mời anh ra khỏi cửa hàng giúp tôi" cậu lạnh nhạt nhìn anh nói.
Anh bỗng cảm thấy xa lạ khi thấy cậu đối cử hời hợt với mình như vậy anh tự hỏi người em ấm áp , chu đáo ngày xưa của anh đâu mất rồi bây giờ lại thay bằng một con người lạnh nhạt thậm chứ nói chuyện còn không thèm nhìn anh nữa.
Anh nói: " à anh...anh mua bánh"anh vội đi lại chỗ quầy bánh chọn đại hai chiếc bánh rồi đem lại tính tiền.
Cậu cầm bánh bỏ bọc rồi nói: " của quý khách hết 25 ngàn".
Anh nói: " à vâng cảm ơn em".
Khi ra khỏi cửa hàng không khỏi kinh ngạc khi thấy cậu thay đổi rất nhiều từ tính cách , ngoại hình , thái độ với anh nữa
Còn Tiếp....