Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có đứa bạn thân. Bạn thân của bạn như nào? Nó có bố láo, vừa nhây vừa bẩn bựa, hay là ngây thơ, hiền lành?
Haha, nói thật...tôi có 1 đứa bạn có tất cả các thứ trên...
Hồi nó còn cấp 1, cấp 2, nó ngây thơ hiền lành lắm! Người ta mượn bài nó chép, ok nó cho mượn. Người ta mượn bút nó, ok nó không cho mượn mà cho luôn.
"Thôi, mày cầm luôn đi. Mượn nhiều lần mắc mệt với mày!"
Ôi trời, đấy là câu mà nó nói đấy các bạn à.
Mỗi sáng nó có 10 nghìn ăn sáng, bạn biết nó nói sao không?
"Tao cầm tiền đi ngắm cho đỡ đói, chứ tiêu tao tiếc lắm!"
Thật chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa?
Chuyện càng lớn hơn khi có bạn vay tiền nó năm lớp 8.
"Ê, cho tao vay 5 nghìn mua bánh mì đi...mai tao trả."
Nghe là có điềm,...quả thật mai nó không trả các bác ạ! Mà kiểu cũng ít nên bạn tôi cho luôn...
Có bạn tên T trong lớp có tính cách khá ngang ngược, cãi cùn khiến tôi phát bực. Một lần bả đặt ship nhưng quên không mang tiền...một số tiền khá lớn...
T kiểu chị đại trong lớp nên đã đi bắt ép thủ quỹ trong lớp đưa tiền. Ôi trời ạ, 800 nghìn chứ có ít gì? Thủ quỹ lớp lúc ấy sợ khóc nấc lên, các bạn trong lớp thì chỉ đứng nhìn...
"Thủ quỹ phải dùng tiền cho việc khác nữa, tớ có đủ này...không mấy cậu cầm lấy đi."
Nó từ tốn lôi tiền trong cặp ra, rồi đưa cho T.
Lúc đấy, tôi còn bé nên đã cãi nhau với nó.
"Mày bị điên à? Sao mày bảo dùng tiền đó mua điện thoại?"
"Cũng chưa dùng tới nên không sao...với lại, tao đã có mày nắm bắt thông tin trong group chat lớp mà."
Nó chỉ cười thôi, lúc ấy...nó chưa biết phản kháng hay từ chối bất kì ai. Vì tính đó của nó nên nó rất được lòng mọi người.
1 năm sau, chúng tôi phân chia lớp nên số tiền kia cũng dần bị quên đi, tôi cũng không biết rằng nó còn nhớ tới không?
Tôi biết, nó là người trầm tính dễ gần. Nhưng tới năm lớp 10...
"Moahahaha, đệch míe. Cái này hài vái mày ê."
Các bác sẽ không biết rằng, nó đã thay đổi đến cỡ nào đâu. Một người hay cười mỉm che miệng giờ trở thành một người cưới hớ cái mồm ra.
Tôi khi đi trên sân trường mà vô tình gặp nó, nó sẽ nhướn lông mày rồi nói: "ê con kia, mày gặp tao mà không chào à? Bố láo nhỉ?"
Tôi chỉ cười nhếch mép rồi chơi luôn câu: "con ngẫn ngợ."
________
Có bạn trong lớp mượn đồ nó...
"Ê, cho tao mượn cái bút, xong tiết tao trả."
"Đéo nhé! Ngày đéo nào cũng mượn...tự về mà mua nha mày."
Dù nói thế nhưng nó vẫn cho mượn, vì nó biết thằng bạn đó không mang bút, mà mang thì bị mất. Xong tiết thì nó đòi.
"Ê, bút tao mày đừng nhét vào cặp nha."
Đúng là 1 đứa bạn hiền, nhây và có phần bố láo nữa...
Tôi mong rằng, chúng tôi sẽ giữ mãi cái tình bạn này.
Nó: "Ê, cái tình bạn củ chuối hả mày? Moá hâhhaha, mắc cừi vái."
Tôi: "Không, tình bạn củ rắm mày à? Đéo mắc cừi gì hết nên mày đừng cừi."