Năm tôi 19, tôi đã bị lừa bởi một đứa nhóc kém mình 2 tuổi. Thay vì dẫn tôi đến rạp chiếu phim như đã hứa, em lại dẫn tôi đến nhà xác.
__________________________________________________
Hôm nay là sinh nhật của bạn nhỏ nhà tôi, chúng tôi dự định sẽ cùng nhau đi xem phim vào 8 giờ tối.
Tôi cũng đã chuẩn bị quà cho em. Là một bức tranh chân dung của em do tôi tự vẽ. Vì tôi thấy em rất thích hội hoạ.
Nhưng, đợi mãi chẳng thấy em đến. Đồng hồ đã điểm 8 giờ 30. Tôi cũng bắt đầu sốt ruột.
Lưỡng lự một lúc lâu, tôi cuối cùng vẫn quyết định gọi cho em.
1 cuộc 2 cuộc, đến cuộc gọi thứ 7 tôi mới nhận được sự hồi âm. Nhưng giọng nói ở đầu bên kia không phải là giọng của bạn nhỏ nhà tôi.
-"Cô là Lan Anh?"
-"Dạ vâng, cho cháu hỏi bác là ai ạ?"
-"Tôi là mẹ của Thiên Ân."
Tôi lặng người, eo ôi, tôi chưa chuẩn bị tâm lý ra mắt mẹ chồng.
-"Dạ...dạ..."
-"Xin cô đừng bám lấy con tôi, cũng đừng kéo nó vào mấy trò bệnh hoạn của cô !"
-"Bác...bác nói gì ạ?"
-"Tôi muốn nói, hãy cắt đứt liên lạc với con tôi. Đừng bao giờ gặp nó nữa."
*Bíp
-"Nhưng bác ơi. .bác"
Tôi đã thử gọi lại nhưng không được. Nước mắt tôi vô thức rơi. Tôi sợ lắm, sợ sẽ mất đi em, ánh sáng duy nhất của tôi.
Ba, mẹ đã đi rồi. Tôi chỉ còn em là lý do để sống. Tại sao bà ấy lại muốn cướp đi ánh sáng của tôi?
Chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi không hại người, không giết người, cũng không phạm pháp. Chúng tôi có IQ, EQ bình thường, cơ thể cũng không có gì bất thường cả. Vậy căn cứ vào đâu lại nói chúng tôi bệnh hoạn? CÁC NGƯỜI CĂN CỨ VÀO ĐÂU?
Cứ như thế, tôi ngồi tựa vào tường, khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Mở máy ra, tôi thấy một dãy số lạ. Vì tò mò, cũng vì hi vọng điều gì đó, tôi đã nhấc máy.
-"Alo?"
-"Là em."
Chỉ hai từ thôi đã làm tôi tiếp tục oà khóc. Tôi cứ sợ rằng, bà ấy sẽ đem em giấu mất, không cho tôi gặp em nữa.
-"Đừng khóc, ngoan nào. Em không sao đâu."
-"Nhưng mẹ em...mẹ em.."
-"Bà ấy rất thương em nên sẽ không sao."
-"Em đang ở đâu vậy? Chị đến với em được không?"
-"Không được. Nghe em nói này."
-"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải tin rằng, Trương Thiên Ân sẽ yêu chị đến giây cuối cùng của sinh mệnh."
-"Chị tin em."
-"Hah. Bây giờ em sẽ đưa chị tài khoản facebook của em. Nếu ngày mai em không liên lạc với chị thì lý do nằm ở đó, được chứ?"
-"Em đừng làm chị sợ mà."
-"Ngủ ngon, em đi ngủ đây."
*Bíp
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này. Khi không sao em lại sến sẩm đến thế? Bình thường Thiên Ân nhà tôi rất thực tế cơ mà. Còn cái gì mà nếu ngày mai không liên lạc?
Tôi thật sự muốn biết, bên trong tài khoản kia có điều gì mà em muốn cho tôi xem. Thế là, tôi bỏ qua lời căn dặn của em, trực tiếp đăng nhập vào tài khoản ấy.
Đập vào mắt tôi là hàng loạt bài viết với chế độ riêng tư. Cứ như một cuốn nhật ký ấy.
Cái đầu tiên là vào ngày tôi và em chính thức hẹn hò.
"Hôm nay, cuối cùng chị cũng trở thành người yêu của mình. Thật sự mình rất vui. Nhưng hình như chị không thích mùi thuốc lá, vậy thì mình sẽ bỏ chúng !:3"
Thật sự cứ như một đứa trẻ đang viết nhật ký ấy. Bạn nhỏ nhà tôi đúng thật là hảo hảo đáng yêu. Đọc xong, tôi cũng bất giác mỉm cười. Đúng là từ khi quen nhau, tôi chẳng còn thấy hình ảnh em hút thuốc nữa.
Bài viết thứ hai sau đó không lâu :
"Hôm nay mình bị điểm kém, mẹ đánh mình rất nhiều. Dù đó là chuyện thường ngày nhưng mình vẫn rất đau lòng. Vì quá đau lòng nên mình đã lỡ hút thuốc tiếp. Mình thật sự rất thất vọng về bản thân. Nếu chị Lan Anh biết mình hút trở lại, chị sẽ ghét mình mất."
Đọc đến đây, tim tôi có chút nhói. Tôi còn chẳng biết, người mẹ hoàn hảo mà em kể tôi nghe có thật hay không? Tôi nhớ rõ là, lần đó kỳ thi rất khó, điểm của em vẫn cao hơn các bạn khác trong khối cơ mà?
Bài viết thứ 3 :
"Hôm nay mình nhận được thông báo từ bác sỹ Trần rằng chứng trầm cảm của mình đã khá hơn. Mình nghĩ, chắc chắn là nhờ chị ấy rồi. Ngày mai phải mua thật nhiều bánh kẹo để trả ơn chị ấy."
Tôi thậm chí còn chẳng biết điều này....
Bài viết thứ 4 :
"Hôm nay, chị dẫn mình đến bảo tàng mĩ thuật chơi. Thấy mình thích mấy bức tranh kia, chị hỏi mình muốn học vẽ không, mình đã bảo là không. Thật ra, mình rất muốn cùng chị vẽ tranh. Nhưng mình sợ mẹ biết, sẽ lại mắng mình mất."
Bài viết thứ 5 là vào hôm qua :
"Mẹ đã biết mình yêu chị ấy rồi, mẹ cấm không cho mình liên lạc với chị ấy. Mình thật sự rất suy sụp. Mẹ đã đánh mình rất nhiều, nhiều hơn những lần trước nữa cơ. Mẹ còn kêu mấy chú gì đó đến đây, không biết để làm gì nữa?"
Và cuối cùng, bài viết thứ 6, vào 3 tiếng trước :
"Mẹ đã bắt em quan hệ với những người đó để chữa bệnh đồng tính. Em đau lắm chị ơi. Cả tâm hồn và thể xác.
Nhưng đừng giận mẹ em, chị nhé. Bà ấy chỉ là thương em quá thôi. Em cũng chỉ muốn chị biết rằng, em không bỏ rơi chị. Em chỉ muốn tự giải thoát cho mình. Chị có thể xem đây là lời ngụy biện cho sự hèn nhát của em cũng được.
Nếu chị đọc được những dòng này, có lẽ em đã chẳng còn có mặt trên thế gian rồi. Em đã giữ đúng lời hứa, yêu chị đến giây phút cuối cùng.
Có lẽ, em chẳng yêu chị nhiều như em đã nghĩ, thế nên em mới hèn nhát bỏ chạy, và bỏ lại chị phía sau.
Đám tang của em, cười thật tươi và tặng em món quà sinh nhật muộn, chị nhé?
Hãy mau quên em và bước tiếp trên con đường của riêng chị. "
Tôi dường như không tin vào mắt mình. Rốt cuộc, tôi chẳng biết gì về em cả?
Tôi hối hả gọi điện cho Phong, bạn thân của em.
-"Alo, Phong ơi? Thiên Ân muốn tự sát, phải làm sao đây? Chúng ta phải tìm ra em ấy sớm, nếu không.."
-"CHỊ !"
Tôi lặng người.
-"Muộn rồi chị ơi, Thiên Ân nó đi rồi. Nó đã rạch tay chết mất rồi chị ạ."
Nói xong, Phong oà khóc.
Tai tôi lùng bùng cả lên, hình như tôi nghe nhầm rồi phải không?
-"Em đừng đùa nữa. Chúng ta mau tìm Thiên Ân thôi. Có lẽ em ấy đang đợi chị ở quán cà phê cạnh ngã tư không chừng, ha?"
-"Chị thôi đi. Hãy chấp nhận sự thật rằng Thiên Ân nó chết rồi. Nó chết rồi. "
-"IM MIỆNG"
.........
-"Đường XX, bệnh viện X, em đợi chị."
Tôi lặng người một lúc rồi cũng mò đường theo địa chỉ của Phong đưa. Lạ thay, tôi chẳng hề khóc nhưng trái tim cứ nhói lên từng hồi.
Đến nơi, tôi theo Phong đến nhà xác. Nhìn người con gái tôi trân quý nhất đang nằm bất động ở kia. Tôi cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng, em đã bỏ đi mất rồi. Chẳng có buổi hẹn hò ở rạp phim nào cả. Chỉ có tôi và cái xác lạnh lẽo của em.
Phong vén khăn lên, chỉ vào tấm hình kẹp trong tay em. Tôi vẫn có thể thấy man mán đấy là hình của tôi và em.
-"Nó vẫn luôn nắm chặt tấm hình của hai người."
Tôi quỳ rạp trên nền đất. Thật lạnh, nhà xác hay trái tim tôi, cái nào lạnh hơn, em nhỉ?
-"Cô còn đến đây làm gì, là do cô nên nó mới chết đấy."
Một người phụ nữ trung niên tiến đến, nắm cổ áo tôi. Nghe giọng, tôi đoán đây là mẹ em.
-"Bác ơi, bác bình tĩnh đi. Chị ấy có tội tình chi, hà cớ gì bác lại nói thế."
-"Không tại nó thì ai? Do nó nên con Ân mới bệnh hoạn rồi nghĩ quẩn."
-"Mẹ kiếp, chúng tôi bệnh hoạn chỗ nào?"
Tôi vùng ra, tát vào mặt bà ấy.
-"Đừng, chị ơi."
-"Buông ra. Tôi biết mình đang làm gì. Tôi đang đánh kẻ giết người yêu mình, có gì sai sao?"
-"Cô nói gì ? Tôi đi làm cả ngày, cực khổ nuôi nó ăn học, tôi làm gì sai?"
-"Kêu người khác cưỡng bức con mình là đúng sao? Đánh đập con mình một cách vô lý là đúng sao? Những vết sẹo cũ mới chồng chất nhau kia kìa? Những chuyện bà làm, là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, bà hiểu chưa?"
-"Đó là vì tôi quá thương nó, muốn chữa bệnh cho nó."
-"Cái gì? Bác à, thật sao? Sao bác lại tàn nhẫn đến thế?"
-"Bây giờ cô cậu còn muốn dạy đời tôi sao? Tôi làm mọi thứ là vì ai? Chẳng phải vì nó sao?"
Nói rồi, bà ta quay lưng bỏ đi. Coi bộ chẳng có chút hối hận nào sau khi tự tay đẩy con mình vào chỗ chết.
___________________________________________________
Bà Trương về nhà, thu dọn đồ đạc của Thiên Ân. Bà tìm thấy một cuốn nhật ký được giấu trong đống sách của cô.
Bà không nghĩ rằng, dưới góc nhìn của cô, mọi thứ lại tệ đến thế. Bà cũng không biết rằng, cô mắc bệnh trầm cảm nặng. Càng không biết những đêm cô mất ngủ vì những vết thương bị bà đánh đang rỉ máu. Nhưng dưới mỗi trang nhật ký, đều có dòng chữ "con yêu mẹ".