___________________.
Vào buổi sáng trên con đường phố tại London tuyết rơi phủ trắng cả con đường, một bóng người thấp thoái trên đường phố, một thân hình mảnh mai, mái tóc hạt dẻ với đôi mắt xanh tựa như đại dương bao la. Y cứng đứng ờ đó và nhìn vào khoảng không vô định, y bất giác mỉm cười và khẽ nói
" Em lại ngủ dậy trễ rồi... "
Khi trưa đến, tuyết cũng đã ngừng rơi, y ngồi trong một nhà hàng ấm cúng, y cứ nhìn vào cái ghế đối diện mình mà chẳng động vào một miếng thức ăn. Y cười giễu rồi nói với giọng trách móc
" Em giám trễ hẹn với tôi sao? "
Xế chiều, ánh nắng chiều tà cũng không thể xoa đi cái lạnh buốt của mùa đông, y ghé vào một tiệm hoa và mua một bó hoa ly. Y cất bước trên con đường phố ấy đến một nghĩa trang. Y đi đến trước một ngôi mô rất sạch sẽ, không có rong rêu bám vào, có lẽ nó luôn được lau chùi cẩn thận. Trên ngôi mộ đó có ảnh một cô gái với mái tóc trắng như tuyết đôi mắt mang màu của một bầu trời đêm đầy sao, ngôi mộ đó còn khắc: VioletMicheal. 1985-2022
Y đặt bó hoa ly xuống và ngồi cạnh ngôi mộ ấy. Một giọt nước mắt lăn trên gò má y. Y cười đầy bi thương rồi lại khẽ nói
" Tôi nhớ em, Vio...Em lại để tôi một mình với mùa Đông rồi... "
Cảnh vật chiều hôm ấy thật buồn, dòng người vẫn tấp nập trên phố ai cũng mong đi thật nhanh về với gia đình mình. Chỉ riêng y chẳng còn ai bên cạnh...
________Hoàn________
_[ Snow ]_