Tâm Linh : Hà Bá Trả Thù
Tác giả: Minh Giàu Đặng
Từ xa xưa trong văn hóa tâm linh Việt Nam ông bà ta có câu " Đất Có Thổ Công , Sông Có Hà Bá " những câu truyện kinh dị liên quan đến Ma Da và Hà Bá được truyền qua nhiều thế hệ trẻ , ông bà ta dạy rằng :
- Nếu có 1 ai chẳng mai chết đuối thì phải cần lễ vật là 1 con gà , 1 người giấy , giấy tiền vàng mà và 1 con thuyền bằng bẹ chuối , khi vớt xác phái dâng sớ xin Hà Bá nếu vớt quá 3 lần mà không được thì phải bỏ cuộc vì người đó đã bị Hà Bá bắt hồn làm nô lệ.
Làng An Hạ là 1 làng chài gần sông Cái , con sông này cũng là tuyến đường thủy mà giặc phương Bắc chọn khi xăm lược nước ta , chính vì như vậy mà đã không ít lần quân triều đình và quân giặc giao chiến trên con sông này. Năm nay cũng vậy quân giặc tràn sang đánh nước ta , dưới sự lãnh đạo của tướng Minh Quân quân địch đại bại , trận chiến kết thúc cũng như mọi năm người dân làng Hạ lại quay lại nghề chài nếu vô tình vớt trúng xác của những người bỏ mạng trong cuộc chiến thì họ lại đem ra nghĩa địa làng để an táng , họ lập 1 cái miếu gần xong để những vong hồn chết trận được an ủi và cũng đợi lạnh lẽo phần nào. Ở trong làng thì có 1 bác tên Tùng , bác Tùng làm thầy thuốc đông y kiêm luôn làm thầy cúng , cũng mấy lần dân làng thấy bác đuổi ma trừ tà nên cũng kính nên bác bội phần , đám tiệc hay hợp bô lão của các cụ cao niên cũng không bao giờ thiếu bác .
Tối hôm đó , đang dùng bữa trong nhà thì bác Tùng nghe tiếng gọi :
- Bác .. bác Tùng ơi , cứu.. cứu thằng con của con với
Đang dùng cơm tối bác Tùng nghe tiếng người gọi thì cầm cái đèn dầu bước từ bếp bước ra :
- Ai đấy ? giờ này tìm tôi có việc gì ?
Thấy bác Tùng người phụ nữ như bắt được vàng , vừa khóc bà vừa nói :
- Bác ơiii , thằng con của con nó đi chơi từ chiều đến tối.. chả thấy nó về con với nhà con đi tìm thì có người nói lúc chiều thấy nó ở bờ sông.
Nghe đến đây bác Tùng đã hiểu ra vấn đề ông quay vào nhà kêu thằng Đạt lấy đồ nghề chạy ra bờ sông , quay lại phía người phụ nữ ông quát :
- Còn không đi tìm nó mau anh chị làm cha mẹ kiểu gì đấy phỏng , còn không mau tìm nó thì có chuyện lớn đấy.
Người phụ nữ và bác Tùng chạy về hướng bờ sông chạy theo sau là Đạt với 1 túi đồ nghề , Đạt cũng không còn lạ gì mấy chuyện này vì sở dĩ anh đã theo phụ cha từ hồi còn nhỏ. Đến bờ sông tiếng người gọi nhau í ớ , những ngọn đuốc thắp sáng rực cả 1 khúc sông , lúc này 1 chú chạy lại phía bác Tùng bảo :
- Trời tối nước sông dâng cao chảy siết lắm bác ơi
Bác Tùng quay ra hỏi người phụ nữ sinh thần bát tự của con trai bà xong ông đưa tay lên bấm độn độ , hồi lâu ông lắc đầu rồi quay ra phía cậu con trai :
- Đem đồ nghề ra lập bàn đi con , số cháu nó đã tận rồi.
Người phụ nữ lúc này như không tin vào tai mình bà như ngã gục , đôi mắt tuông 2 hàng lệ lắp bắp môi bà hỏi xác nhận thầy Tùng :
- Thầy nói... s...ao ạ... con trai connnn
Nói đến đây người phụ nữ bật khóc to họng cô như cứng lại , thầy Tùng thở dài 1 hơi ông tiếng về phía bàn cúng đã được cậu con trai bày ra. Ông tiến đến bàn lễ , cắt cổ con gà lấy tiết gà ông điểm nhãn cho con người giấy thả lên bè rồi đẩy bè bằng bẹ chuối ra sông kì lạ thay dù nước chảy siết như lụt nhưng chiếc bè trôi ra gần giữa sông thì đứng im ở đó không chuyển động biết là cái xác nằm ở đó thầy Tùng bèn lấy 1 bó nhang khấn Hà Bá xong việc ông quay ra phía Đạt :
- Con buộc dây vào rồi nhảy xuống vớt xác lên.
Đạt vâng lời cha nhảy đùng xuống sông , chục năm qua anh đã vớt cũng được cả trăm cái xác rồi nên cũng không lấy làm lạ gì với những chuyện này độ 5 khắc sau Đạt lên bờ trên tay ôm 1 cái xác của 1 đứa trẻ độ 10 tuổi , nhìn thấy xác con trai người đàn bà như phát điên bà nước mắt dàn dụa bà liên tục gọi tên con , thấy vậy thầy Tùng vội quát :
- Bịt miệng mụ ấy lại , mẹ nó định la cho quỷ nước nó nghe thấy nó câu hồn à.
Dân làng nghe vậy thì vịn chặt người phụ nữ lại , ai cũng thương sót cho đứa trẻ và cũng lấy làm thương cảm với người đàn bà mất con , lúc này ông chú lúc nãy hỏi thầy Tùng :
- Giờ mình làm gì tiếp hả bác ?
Thầy Tùng tiếp lời :
- Bà con đưa mụ ấy về , chú cho mấy người đem quan tài đến đặt thằng bé vào rồi đem lại cái nhà sàn ở trên kia khúc sông.
Quay sang dân làng chú Khang kêu bà con làm theo những gì mà thầy Tùng vừa nói. Nữa canh giờ sau thầy Tùng cùng với chú Khang , thằng Đạt và 2 cậu thanh niên khác ở tại nhà sàn , cái nhà sàn này là nơi mà dâng làng lập để tập trung những người chết ở đây làm theo lệ làng trước khi chôn cất . Thầy Tùng sau khi thắp đèn cầy quanh quan tài cũng như bày biện 1 số lễ vật cúng bái lúc này mới cất giọng :
- Đạt với 2 đứa này đêm nay ở đây canh quan tài nhớ cho kĩ tuyệt đối không để cho 1 trong 7 cây đèn cầy tắt nhớ chưa ? lúc nãy thằng Đạt vớt xác tao để ý thấy có con quỷ nước muốn bắt hồn thằng bé sợ là đêm nay nó sẽ đến , nhưng tao cũng dán mấy tấm bùa rồi chỉ cần đèn không tắt thì không có gì đáng lo cả.
Đạt nghe thấy vậy anh liền hỏi :
- Sao cha không ở đây chờ con quỷ đó tới rồi đánh cho nó hồn tan phách lạc luôn.
Lão Khang và 2 thanh niên kia cũng định gật đầu với ý kiến của Đạt thì 1 tiếng bốp như trời giáng xuống đầu Đạt , thầy Tùng trợn ngược mắt nói :
- Mày là cha hay tao là cha , mày ăn cám lợn hay gì mà ngu vậy con ? tao phải qua nhà ba mẹ thằng bé nếu nó bắt hồn thằng nhỏ không được thì sẽ bắt người thân , mày không thấy hồi chiều bà ta khóc to thế à chắc chắn là con quỷ nó cũng nhắm trúng rồi
Nghe tới đây Đạt vừa ôm đầu vừa gật đầu như mổ thóc , thầy Tùng cũng không nói gì thêm mà kéo lão Khang theo ra tới cửa ông quay vào :
- Chúng mày nhớ cho kĩ tuyệt đối không được để đèn tắt đấy , nếu không đại họa ấp xuống cả cái làng này.
Bóng thầy Tùng và lão Khang dần khuất vào bóng tối , khép cái cửa lại Đạt cùng trò chuyện với 2 anh thanh niên , hỏi ra mới biết anh da đen có vết sẹo trên mặt tên là Tuấn còn anh da trắng thì tên là Phát sau 1 hồi trò chuyện làm thân thì Đạt phân chia việc .
Từ giờ Tuất đến giờ Hợi thì anh Phát và Đạt thức canh
Từ giờ Hợi đến giờ Sửu thì anh Tuấn với Đạt thức canh
Còn từ giờ Sửu đến giờ Dần thì 3 anh em mình cùng canh , nghe vậy anh Tuấn hỏi :
- Thế chú em không định ngủ à ?
Đạt mỉm cười rồi nói :
- Em người âm phủ anh ạ ! Ngày ngủ đêm bay
Nói đến đây cả 3 cùng bật cười , sau 1 hồi trò chuyện như đã phân công , khi gian sàn đã rơi vào im lặng lúc này từ dưới sàn nhà 1 cái đầu từ từ nhô ra khỏi mặt nước , gương mặt của nó thì khiếp đảm vô cùng 1 bên mặt đã bị thối rửa nhầy nhụa con ngươi đã lòi ra ngoài treo lòng thòng nhìn bộ dạng nó hôi thối vô cùng.
Từ từ tiến lên bờ nó lê lếch thân thể thối nát quỷ dị đến trước cửa ngôi nhà sàn nó bắt chước tiếng của ông Tùng rồi gọi :
- Chúng mày mở...mở cửa cho tao
Nghe tiếng bác Tùng anh Tuấn vội tiến lại vừa đưa tay vào cửa Đạt vội ngăn lại anh mới nói nhỏ vào tay Tuấn :
- Từ từ đã anh , em biết tính bố em có bao giờ ông ấy nói chuyện kiểu đấy đâu
Tuấn lúc này cũng gật đầu như hiểu vấn đề , khẽ kéo Đạt về góc cuối gian nhà Tuấn khẽ hỏi :
- Ý chú mày cái thứ ngoài cửa là con Quỷ Nước à ?
Đạt gật đầu , rồi hướng thẳng ra cửa anh nói lớn :
- Bố đẩy cửa mà vào , chúng con không có khóa.
Phía ngoài cửa im lặng hồi lâu rồi lại cất tiếng :
- Mở .. mở... cửa đi con sương xuống bố lạnh
Phía trong này Đạt vẫn lập lại câu nói cũ , ngoài cánh cửa con Quỷ Nước đã mất bình tĩnh nó thét lên giận dữ :
- Màyyyy Màyyyy có mở c...cửa khônggggg
Kèm theo lời nói từng trận âm phong nổi lên đùng đùng , trong căn nhà Tuấn và Đạt ôm nhau run lên bần bật bỗng nhiên phía ngoài con Quỷ Nước nở một nụ cười ma quái , nó quay lưng tiến về hướng đầu làng , từ phía gần giữa làng tiếng gõ mõ tre vang lên từng tiếng cách cách , anh Mõ vừa đi vừa nhắc dân làng cẩn thận củi lửa đang đi anh Mõ bỗng sựng lại trước mặt anh 1 bóng người đen kịn đang đứng sừng sững từ lờ mờ ánh trăng anh đưa ngọn đèn dầu lên soi thì cha mẹ ơi , không nhìn thì thôi đã nhìn thì hãi vô cùng ngay lúc này anh Mõ chỉ ước mọc cánh để có thể bay khỏi chỗ này. Con Quỷ Nước thì cũng chả khách sáo nó trực tiếp nhập thẳng vào người anh , lúc này cả người anh Mõ đột nhiên khựng 1 cái sau đấy anh lảo đảo bước về phía trước , tướng đi quái dị vô cùng vừa đi nó vừa ngã về phía trước chẳng mấy chóc con Quỷ Nước trong thân xác anh Mõ đã quay lại căn nhà sàn , cất tiếng vào bên trong nó kêu :
- Đạt ơi , mở cửa cho anh
Đạt và Tuấn đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng gọi cả 2 giật phăng người , nhưng trong phút chốc Đạt cũng lấy lại bình tĩnh rồi hướng ra cửa hỏi :
- Ai , Ai đấy cửa không khóa vào đi.
Phía ngoài cửa con Quỷ Nước đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiếng vào trong , thấy anh Mõ , Đạt và Tuấn cũng hoàng hồn anh Tuấn mở lời vội :
- Anh có thấy con Quỷ trước cửa không ?
Con Quỷ Nước sau khi vào được bên trong nó đảo mắt không ngừng như quan sát để xác nhận phía trong này có gì gây hại cho nó không sau 1 hồi quan sát nó quay về phía anh Tuấn rồi nhe hàm răng trắng tinh ra nói :
- Khô...ng có connnn Quỷ nào ngoài đó đâu , nó ở đây nè.
Anh Tuấn bật cười :
- Cái anh này giỡn vậy giờ này không nên đâu
Đạt lúc này đã bắt đầu cảnh giác , vội kéo anh Tuấn về phía quan tài , anh Phát lúc này cũng bị tiếng động đánh thức , Đạt hét vào mặt con quỷ :
- Mày .. mày không phải là người
Đạt nói quả không sai vì nếu để ý kĩ chân anh Mõ kiểng gót từ lúc bước vào , con Quỷ nước thấy vậy càng cười khoái trí , Tuấn và Phát lúc này sợ muốn từ cả ra quần hỏi Đạt :
- Giờ làm sao ... hay cả lũ chết ở đây à ?
Đạt bèn trấn an :
- Hai anh yên tâm chỉ cần 7 ngọn đèn sưởi ấm quan tài không...
Chưa dứt câu những trận âm phong nổi lên ào ạt 2 cây đèn cầy trước quan tài lật xuống tắt ngún đi , Đạt thấy vậy kéo tay Phát và Tuấn rồi nói :
- Thôi bỏ mẹ rồi , Tam Thập Lục Kế Tẩu Vi Thượng Sách
Vừa nói Đạt kéo Phát và Tuấn chạy như bay ra cửa hướng về phía nhà của thằng bé chết đuối , con quỷ nước lúc này chậm chạp quay về phía của ba người rồi khẽ nói chậm rãi :
- hehehehehe để tao xemm chúng mày chạy đâu cho thoát.
Nói rồi con quỷ lao ra cửa đuổi theo lần này nó xuất hồn ra khỏi người anh Mỏ , đuổi theo ba người nó nhảy qua những đoạn bạch đàn vừa đuổi nó vừa cười nụ cười man rợ , trong con đường tăm tối cả ba chạy bán sống bán chết