Chào mặt trời, nay lại là một ngày mệt mỏi của một nhân viên như tôi. Sắp trễ giờ làm rồi, tôi cần đi sớm, nếu không lão sếp ác độc mắng mất, riết tôi cũng thành con của ông ta, thôi thì chấp nhận vậy?
Trên đường, mặt trời chói loá chiếu rọi thân hình mảnh mai xinh đẹp, tiếng xe cộ chen chút nhau qua lại, chim hót vọng đến tận trời xanh, tôi mang trong mình đôi guốt đen bóng, đi lộp cộp trên con đường. Ôi không!? Guốt gãy đế rồi, làm sao đây? Haiz, thôi thì chân không mà chạy vậy.
Chật vật một lúc cũng tới nơi, may mà chưa trễ giờ, trễ 1 phút nữa là toi tôi, quen tay hay làm, cũng như bao nhân viên khác:D ngồi trên chiếc ghế công ty làm việc, giá mà mình được giàu sang thì hay biết mấy, vừa nói xong, điện thoại reo một tin nhắn. Bất chợt mở điẹn thoại lên. Cái gì? Trong tài khoản tôi vừa được cung cấp thêm một trăm nghìn tỷ!? Đây có phải mơ không?
Vừa lúng túng suýt thì bật cả cái ghế, không tin được! Một trăm nghìn tỷ, đây là mơ sao? Tôi bảo đồng nghiệp tôi nhéo má, tát tôi, đánh tôi. Nhưng không có gì xảy ra, một trăm nghìn tỷ vẫn ở đó, không thể tin được. Trông chóc lát tôi biến thành Phạm Nhật Vượng, thôi thì cứ xài vậy.
Cũng như bao cô gái khác, tôi bắt đầu từ đôi guốt bị gãy đế. Tôi đi tới một trung tâm thương mại lớn, chọn cho mình khoảng 15 đôi guốt, mua xong, tôi chuyển qua điện thoại cho bói mẹ, nói rằng sẽ gửi tiền hàng tháng. Trước tiên gửi 9 nghìn tỷ đã, à không, có vẻ ít quá, 20 nghìn tỷ đi nhé? Xong xuôi, tôi đi spa nghỉ dưỡng, làm đẹp, mua quần áo, đi uốn tóc. Tôi còn mua 1 căn hộ, 1 chiếc Lamboghini, 2 chiếc trực thăng, 1 tên lửa để tôi đi lên mặt trăng chơi
Tôi còn thuê 1 chuyên gia nghệ thuật để vẽ chân dung cho mình, đi khắp các nước du lịch. Ghé các quán ăn sang trọng, không chỉ vậy, tôi còn lập công ty riêng và thành lập nó cao lớn, do đó có nhiều hợp đồng béo bỡ, chưng diện cho mình tốt hơn như trước. Cuộc sống như thế này có rất nhiều người mong muốn, trong một ngày tôi xài chỉ được 3 nghìn tỷ, nếu vậy, tôi sẽ đi quyên góp cho những người khuyết tật, trẻ em bị nhiểm chất độc da cam, ủng hộ tiền cho viện dưỡng lão.
Dù đã như thế, nhưng tôi cảm giác thiếu vắng 1 ai đó, thôi thì mua 1 chú mèo về bầu bạn, chú mèo ấy có giá là 20 tỷ, là loài mèo có 3 màu mắt, rất hiếm nên giá nó rất cao. Từ khi đón nó về, tôi cưng chiều, nuôi nấng nó, chơi chung với nó như là bạn.
Và rồi......Nó chết, dù đã vớt nó lên bờ, dùng mọi phương pháp để cứu nó, nhưng tim nó không đập, cũng không mở mắt nhìn tôi lần cuối, tôi rất thất vọng, khi người bạn của tôi lại chết không lý do, khi chỉ còn 1 mình, trái tim tôi như vỡ vụn. Chỉ còn là 1 phú bà cô đơn, không có gì là không thể xảy ra, chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm như thế. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi ngừng bước.
Tôi quyết định đặt vé máy quay qua úc sống, rèn luyện bản thân, đi khám phá những thứ chưa từng biết, tôi còn chi 50 tỷ để nhìn thấy hàm răng của cá voi, thuê chuyên gia nghiên cứu da của cá mập, lặng dưới biển sâu để tìm hiểu các loài cá. Đi leo núi tăng sức khoẻ.
Như thế, dần dần tôi cũng quên đi chú mèo ấy. 1 cuộc sống của phú bà như tôi kéo dài như thế.
•
•
•
•
•
•
Thank for watching:D
Xem xong nhớ tim cho tớ nhé:'3