- Tôi viết ra chỉ muốn được có người đồng cảm, đồng ý nghĩ với mình thôi. Tôi chỉ mong có người có thể chia sẻ nổi buồn này cùng tôi. Tôi đã chịu đựng nó rất lâu rồi nhưng chưa từng giám thổ lộ với ai. Thế nên tôi chọn văn chương để nói lên suy nghĩ, tâm tư của mình.
- Tôi viết văn không được hay, những lời văn tôi chỉ viết theo cảm xúc của bản thân. Mong các bạn thông cảm.
________________Chuyện là như vầy:
Tôi cũng như bao người khác, cũng có cuộc sống bình thản và yên điềm như bao người.
Chỉ có đều... Tôi cảm thấy sống trong gia đình mình như giống trong chiếc lòng sắc vậy...
Ba, mẹ tôi lúc nào cũng áp đặt vào tôi, họ không so sánh tôi như những ba, mẹ khác nhưng họ lại quyết định mọi thứ tôi làm, bái bỏ ước mơ của tôi, lúc nào cũng phải đi theo trên con đường của họ. Tôi biết, tôi biết là ba, mẹ muốn tốt cho tôi nhưng... ba, mẹ sao có thể biết được rằng, con đã rất ấm ức và buồn đến cỡ nào cơ chứ...
Lúc nào ba tôi mở miệng ra là cũng bảo tôi phải học, phải học, học Tiếng Anh, học ngại ngữ cho giỏi để sau này nói chuyện tốt với người nước ngoài. Ông ấy chưa bao giờ hỏi thăm tôi 1 câu như: "Con đi học có mệt không con?" hoặc không bao giờ hỏi những câu quan tâm tôi. Thấy tôi là lúc nào ông ấy cũng chỉ hỏi tôi học thế nào? Ra sao? Tiếng Anh nói chuyện tốt không? Cô giáo có phê bình không?
........ Tôi rất ấm ức, thật sự rất buồn, thứ tôi cần không phải 1 người cha giỏi giang mà là 1 người cha yêu thương con mình, như 1 người cha ấm áp, mái nhà của tôi. Cha tôi rất thương tôi nhưng chính nhờ sự yêu thương theo cách học thức của ông ấy mà đã khiến tôi dần ruồng tránh với xã hội ngoài kia.
Tôi đã bị trầm cảm, tôi từng rất hoạt bát và linh hoạt, thân thiện nhưng giờ lại... Tôi chở nên rất xa cách với người lạ, dần xa cách với những người thân khác và không còn vui như trước nữa^^.
Chắc sẽ có vài người thắc mắc rằng là cha tôi thế vậy mẹ tôi thế nào? Đúng không?
....
Mẹ tôi sao... Ha.... Bà ấy cũng như ba tôi, chỉ khác là bà ấy không giống ba tôi, không ép buộc tôi trong việc học. Bà ấy chỉ nói rằng phải học cho giỏi và nhận giấy khen xuất sắc thôi. Bà ấy cũng không ép tôi học, tôi học ra sao thì mặc tôi, bà ấy chỉ cần tôi giỏi là được.
Nhưng ngược lại!
Bà ấy rất yêu thương em trai tôi, nuông chiều nó đến mức hư hỏng, giờ nó đã mười mấy tuổi đầu rồi vẫn không biết bắt nồi cơm hay quét dọn hay rửa chén. Thậm chí nó còn trả biết làm gì mà cứ ngồi đó chờ cơm dâng tới miệng. Tôi rất ghét việc mẹ tôi nuông chiều hư nó và đã nhiều lần lên tiếng nhưng lúc nào mẹ tôi... Bà ấy cũng bao che cho nó. Bà ấy bảo: "Con trai cần gì phải vào bếp, sau này nó đi làm kiến tiền là được".
Quá ấm ức trước lời nói đó, tôi tự nói trong lòng...
"Nó là con trai thì đã sao chứ?! Con cũng có thể đi làm kiếm tiền được mà mẹ?! Đâu phải chỉ con trai mới có thể kiếm tiền đâu?! Con gái cũng có thể đi làm đó mẹ à!!"
"Thế giới bây giờ đã văn minh, không ai còn lối sống lạc hậu "Trọng nam, khinh nữ" nữa đâu mẹ!!"
"Con trai cũng phải vào bếp! Cũng phải biết tự lo cho thân mình đi chứ! Đâu phải đi làm về là có người hầu cơm nước đâu mẹ... Cũng phải biết tự lăng vào bếp mà nấu đi chứ!"
Tôi chỉ suy nghĩ thế, không dám nói thẳng với mẹ, tôi không muốn mình là đứa con bất hiểu. Nhưng với hiện tại, tôi không thể nào kiềm chế được bản thân, muốn khóc thật lớn nhưng không dám. Lúc nào tôi cũng chỉ biết tới cái chết, cho rằng chết là cách tốt nhất.
Tôi hay trốn trong phòng mỗi khi bị ba, mẹ mắng oan. Mỗi lần như vậy tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn cố ra vẻ mình mạnh mẽ và thúc thẹn trong lòng. Tôi rất muốn được mẹ yêu thương, được ba quan tâm. Tôi muốn như nó, cũng muốn là con trai. Tôi không thích như vầy, không muốn trong thân thể yếu mềm của con gái, tôi rất muốn mạnh mẽ như những người con trai. Đáng tiếc rằng... Tôi xin ra vốn là nữ, dù có muốn thành con trai cũng chỉ như là giấc mơ.
Tôi chỉ có một mong ước, sau này tôi sẽ đi du học. Tôi quyết tâm phải học thật giỏi, đi du học để không phải ở lại chiếc lồng sắt đó! Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nơi mà tôi đã phải chịu khổ bao nhiêu năm qua đâu!
Dù có như thế nào, ra sao. Tôi có thể đi du học hay không, hay thế nào.... Tôi cũng phải cố gắng để thực hiện ước mơ đi du học của mình! Dù có phải trả giá đắt!!
______________________________
- Tâm tư của tôi còn rất nhiều, vẫn còn rất nhiều điều nhưng tôi vẫn chưa kể ra, tôi chỉ viết nhiêu đây thôi. Tôi chỉ mong có người chia sẻ và an ủi là tôi đã thấy vui rất nhiều rồi.
-- Dưới đây là những tâm tư con
muốn gửi tới cha mẹ --
/ Thật ra con rất yêu quý ba, mẹ. Con rất muốn trở thành 1 đứa con có hiếu, có thể phụ giúp ba, mẹ, có thể đền đáp và phụng dưỡng ba, mẹ. Con rất yêu ba, mẹ... Con chỉ mong ba, mẹ cho con được tự do như những đứa trẻ tự lập ngoài xã hội kia. Con chỉ có 1 thỉnh cầu nhỏ đó thôi. Nếu như ba, mẹ có thể đọc được những dòng này. Con mong câu nói đầu tiên của ba, mẹ là cho con được "tự do và không rèn buộc" con nữa. Nghe câu nói đó thôi, con sẽ thấy rất hạnh phúc và không còn buồn nữa, con chỉ mong 1 thỉnh cầu nhỏ như thế thôi. Con chỉ muốn được tự do thôi... /
Kính Yêu Ba Mẹ