Chú!- Em yêu anh!..
Tác giả: •_KA_•
Năm xxxx. Cả nhà em bị sát hại, lúc đó em mới 11 cuộc khủng hoảng tinh thần đó có lẽ luôn ở trong tâm trí em. Lúc đó, thiếu gia nhà họ Đỗ đã đưa em về chăm sóc. Coi như nể tình bằng hữu năm xưa của lão Đỗ. Năm xưa, cha của em cứu lão Đỗ một mạng khỏi bọn sát thủ, bây h lão cứu em một mạng coi như trả ơn!
-----------
Hai ngày sau, em tỉnh dậy.. Vừa tỉnh dậy, những kí ức mà đã trải qua đã khiến em càng trở nên mù quáng hận thù.
" Tỉnh rồi sao?.."- giọng hắn trầm ấm, đôi mắt sắc sảo, gương mặt hoàn mỹ, một người đàn ông 20 tuổi lại đẹp đến vậy sao?
" Vâng...chú là..? "
" Ta là Đỗ Húc Thịnh, còn cháu? "- Hắn biết nhưng vẫn hỏi em, hắn có ý gì đây? hắn cười, môi hắn cong cong, đôi mắt thả lỏng khiến cho hắn cành trở nên ma mị, xinh đẹp hơn.
" Cháu là Lâm Hướng Nguyệt ạ! Trông chú đẹp thật đấy! Là người đẹp nhất mà cháu từng gặp." - Gương mặt cô xinh đẹp, miệng lưỡi lại khéo léo.
" Cháu khéo nói chuyện đấy! Ta hỏi cháu một chút được không? "
" Vâng.."
" Cháu có biết công ty LSM do Vương Hào thành lập!? "
Nói đến đây, tinh thần em sôi sùng sục, ánh mắt như muốn giết hắn, giết chết cái Vương Hào kia. Hắn chính là kẻ thù của em, kẻ đã giết người thân của em.
" Có!! Có chứ...."- giọng em nhỏ dần, muốn giết nhưng phải làm sao? Em không còn gia đình, không tiền bạc, không địa vị...
" Có lẽ chúng ta có chung kẻ thù? Sao lại không hợp tác nhỉ?
Em ngạc nhiên! Em tự hỏi bản thân mình có nên hay không. Nhưng tâm trí em đầy hận thù...
" Cháu...Đồng ý.."
Có lẽ sẽ không có đường lui nữa rồi. Cho dù có giết người em cũng sẽ giết!
" Được! Đi theo ta!"- Hắn mỉm cười đắc ý
Em đến một nơi, nơi này đầy mùi máu tanh nồng. Tiếng khóc thảm thương vang khắp căn phòng. Em được hắn dẫn đến một phòng giam. Hắn đưa em cây súng lục.
" Chú...Đây là..?"
" Bắn chết hắn đi!.."
Nghe thấy lời này, tên tội phạm đã đột nhập vào phòng em tối qua nhầm giết em la hét thảm thiết.
Em đã hiểu, cầm chắc súng, tay run run. Nếu muốn giết người kia, em phải trải qua khoá huấn luyện giết người.
* Đoàng *
Tiếng súng vang khắp căn phòng, mùi thuốc súng và khói lẫn nụ cười thoả mãn của hắn..
/Mình...giết người rồi sao?/- Tâm trí em lẫn lộn, nhưng có một thứ gì đó... THOẢ MÃN, tim em đập liên hồi. Khoé môi em cong cong- nụ cười của sự thoả mãn, tê dại bên trong em.
-------------------
Kể từ ngày đó em được huấn luyện kĩ càng. Hết 4 năm hắn cũng đã dạy em hết mọi thứ, bây giờ hắn đã phải rời xa em để đi công tác.
Tại sân bay, em ôm hắn. Có lẽ vì những năm gắn bó và sự ân cần của hắn, em đã phải lòng hắn nhưng hắn liệu thích em?
" Chú đi mạnh khoẻ.."- em ôm sà vào lòng hắn, tim em đập thình thịch hay tìm của hắn đây? Em đỏ mặt nhìn trông rất dễ thương.
" Thiệt tình, cháu cứ nhõng nhẽo riết thôi làm sao chú nỡ đi cơ chứ? "- Thật ra hắn cũng thích em, em sà vào lòng hắn khiến hắn rất vui nhưng cái tình cảm này liệu em có chịu đồng ý hay không?
" Lớn rồi, đừng khóc nhè khi A Thịnh đi nữa nhé! "- Tiếng nói già nua này là của lão Đỗ, lão rất yêu thương em, coi em như con gái trong nhà vậy.
" Ông nội! "- cả hai đồng thanh.
" Sức khoẻ ông yếu như vậy làm sao mà lại ra ngoài tiễn con ra nước ngoài sao !? "- Hắn bối rối hỏi, không biết lão có thấy cảnh em ôm hắn không nữa.
" Phì! Ta ra ngoài với cháu gái ta chứ đâu có tiễn nhà ngươi!! "- lão tức giận trông cũng thật đáng yêu. Thật ra lão cũng yêu thương cháu mình lắm chứ. Kể từ khi ba và mẹ của hắn ra đi trong vụ tai nạn xe do Vương Hào gây ra, ông rất đau, ông sợ sau này nếu ông thể hiện tình yêu thương cho cháu mình rồi nó chỉ biết dựa dẫm vào ông thì sao?. Thế nên ông chỉ dám đứng sau lưng mà hỗ trợ thôi.
* tít---t--tít Chuyến bay xxx chuẩn bị cất cánh mời các vị lên máy bay *
" Chú đi đây, tạm biệt"- anh ghé xác vào tai cô - " Hướng Dương sẽ hỗ trợ em báo thù! Bây giờ địa vị, tiền bạc em đều có, có cả anh và ông đứng bên chống lưng cho em! Hành động đi! hãy cho anh thấy bản lĩnh của em..!"- sao hắn lại gọi em và anh!? thật tế hai người thống nhất cách xưng hô như vậy rồi.
Hắn đi xa rồi, em ôm vào lòng lão Đỗ, nước mắt em chảy dài trên má, liệu cả hai sẽ ổn? Một người đi trả thù, một người thì phải đi công tác. Thế lực của Vương Hạo rất đông ở đó, liệu hắn có ổn không!?
-------------------
5 năm sau
* Đoàng- đoàng *
Tiếng súng cùng máu văng tứa tung khắp căn phòng!
Vào lúc đó chàng trai tóc hồng- Hướng Dương - đàn em kết nghĩa của Húc Thịnh cùng với Hướng Nguyệt đã có mặt tại công ty LSM.
" Chị dâu à! Chị cũng quá giỏi rồi đó! Không chừa chỗ để đại ca bảo vệ sao~"
" Hừ! Ai thèm quan tâm chứ! "- Hắn đi được 5 năm rồi, cả gọi điện cũng gọi, rốt cuộc hắn đã chết ở đâu rồi!? làm cô lắng rất nhiều.
Sau mấy năm hành động và tấn công, công ty của hắn dần suy yếu. Hai người cũng đã phải trải qua nhiều cuộc ám sát của hắn. Bây giờ đã đến lúc hai người trả thù.
" Tầng này dọn sạch rồi đến tầng cuối cùng nào~ "- Chàng trai thích thú
--------------------
Tại tầng trên cùng, một lão già đầu trọc hai tay ôm hai con điếm thượng hạng mà hắn thuê về.
" Chủ tịch! có kẻ đột nhập ạ!!! Hai người đó đã giết hết người ở tầng dưới rồi"- Anh vệ sĩ số đen
" Hừ! ngươi khống biết gõ cửa à? Mau gọi nhiều vệ sĩ đến đây cho ta, dù gì thì cũng chỉ là hai con chó thích cắn người thôi, dạy dỗ một chút là xon---" - Vương Hào
* Đoàng *
" Ông nói gì cơ!? "
Trước mắt hắn hai con người tướng mạo xinh đẹp, nhưng đáng tiếc, máu đã dính đầy người giống như viên pha lê bị váy bẩn vậy.
" ngươi là..."--" ngươi là đứa con gái của con chó Lâm Đồng và Dương Hi đây sao quả nhiên ngươi rất giống con điếm Dưong Hi kia, nếu cô ta không từ chối ta thì ngươi và Lâm Đồng đã sống được mấy năm nữa rồi nhỉ~"
" Câm cái mồm chó của ngươi lại đi! Vương Hạo à! Ngươi không biết ngươi đang trong tình cảnh gì sao mà to mồm thế"- Hướng Dương cau có
" Hướng Dương! Em lùi lại đi! Này ông già, năm đó mẹ tôi không chọn ông vì sao ông biết không!? Ông thử nghĩ xem một con người hám gái và không trung thực như ông liệu có ai yêu!? Chỉ có những con ngu ngốc và thiếu tiền thôi! Mà ông đừng nhắc đến tên của ba mẹ tôi! Ông không xứng!!!!"
*Đoàng*
Báo thù xong rồi, thoả mãn rồi...Nhưng sao lại buồn thế này...Liệu cô giết Vương Hạo rồi hắn có vứt bỏ cô không!? Nỗi lo lắng trong cô càng lớn. Hướng Dương bước đến
" Đừng lo chị dâu à! Đại ca lúc nào cũng ân cần với chị hết, lúc chị xốt, đại ca còn bỏ hợp đồng quan trọng mà về chăm chị mà"
" Nhóc con thật biết an ủi "- Cô cười dịu
" Sau này chị sinh nhiều nhiều em nuôi phụ cũng được! hehe "
" Nhà tôi giàu, không thiếu tiền, cậu sợ không cưới được nên xin một đứa nối tiếp gia phả à!?"
/ Giọng nói này /
Hắn ôm chằm lấy cô. Bây giờ tiếng nhịp tim của ai đây!? Là của cả hai!!
" Được rồi đừng phát cơm chó miễn phí nữa "- Hướng Dương
" Chúng ta ăn mừng đi!! Có tận hai việc để ăn mừng lận đó!! "- Hướng Nguyệt rạng rỡ cười
" Hai việc !?" - Húc Thịnh thắc mắc
" Thứ nhất chúng ta trả thù thành công. Thứ hai....EM THÍCH ANH!!!!"- Hướng Nguyệt đỏ mặt
" Thật xin lỗi..."- Húc Thịnh mặt buồn bã như đang cố trốn tránh điều gì đó
" H...hể?"- cô kinh ngạc, cô muốn khóc rồi! Yêu đơn phương lâu như vậy, lấy hết dũng khí để nói thì lại là một câu xin lỗi!?
Bỗng Húc Thịnh ngước mặt lên và cười đầy ấp úng
" Xin lỗi vì để em nói câu tỏ tình trước! Anh cũng thích em!! RẤT THÍCH...Chúng ta kết hôn nhé!"- Húc Thịnh dịu dàng nắm chặt lấy tay cô
Cô vui mừng xà vào lòng anh. Khúc này có lẽ Hướng Dương ăn cơm chó ngặp mặt rồi
" Này còn 1 điều để ăn mừng đấy nhé! "
" Còn điều nào sao!?" cả hai thắc mắc
"Đó là.....Tôi cũng sắp kết hôn rồi đó nha~"- Hướng Dương
" Hể!!!!!!!! "- một con người ế, ăn cơm chó ngặp mặt mà cũng có ngày này sao!? Không thể xem thường
------------------------------
Về nhà tất cả mọi người đều ăn mừng. Húc Thịnh và Hướng Nguyệt đã nói với ông rằng muốn kết hôn với nhau! Ông đã đồng ý và nói với Húc Thịnh tâm sự mà mình đã trải qua sau khi mất đi đứa con và con dâu như thế nào, Húc Thịnh cũng đồng cảm mà tha thứ cho ông lạnh nhạt bấy lâu.
Vào ngày diễn ra lễ cưới, cô dâu, chú rể đều rất xinh. Đúng là đôi trai tài gái sắc.
------------------
Tối hôm đó~
Đôi trai tài gái sắc cứ thế mà ngượng ngùng.
Cô quay qua, anh đột nhiên lại hôn môi côi, môi chạm môi. Lưỡi của anh liên tục tấn công cô.
" Thật ngọt~ "
Cả người đột nhiên nóng ran, hắn cởi áo để lộ một khuôn ngực săn chắc. Giờ đây cả hai đều không còn tí quần áo trên người nữa rồi. Cô che lại ngượng ngùng.
" Bỏ tay ra, anh muốn nhìn"
Cô bỉ tay ra để lộ bầu ngực đầy đặn cùng nhũ hồng của mình. Anh dùng tay sờ soạn khắp nơi, bầu ngực căng tròn của của cô bị anh bóp như muốn nổ tung, nhũ hồng của bị anh cắn, liếm. Tay của anh lại sờ soạn rồi nhưng lần này là miệng dưới của cô, anh đưa ngón tay thon dài vào không thương tiếc. Thân dưới cô chảy nước, anh lại càng hứng lên. Anh định cây gậy của mình vào! Cô can lại.
" Để..để em làm cho anh"
Anh cười khẩy, cô bắt đầu liếm mút cây gậy thô bự của anh
"ah.."- tinh bắn lên hết mặt cô bây giờ chỉ nhìn cô hắn cũng có thể cương!!
Anh bắt đầu đưa cây gậy thô bạo của mình vào cửa. Máu bắt đầu chảy ra, đây là lần đầu của cô nên hắn sẽ nhẹ nhàng rồi từ từ thô bạo.
Ah...uhm...
*Bạch-bạch*
Mỗi cú đập đều vang khắp căn phòng.
Thân người nữ nhân giờ đây nhễ nhại mồ hôi, anh hôn cô, tấn công cả hai cửa. Hai người như muốn hoà quyện vào nhau vậy. Cuối cùng anh xuất ra bên trong cô. Cả hai tiếp tục như vậy!
1 tiếng sau
" ah.. anh đú..ng là cườn..g t.ráng th..ật nhỉ...ah!?"
6 tiếng sau
" ưh...anh....là đ..đồ t..râu.. bò...?"
10 tiếng sau
"ư....ah..Dừng... lại"
12 tiếng sau
"Đỗ H...Húc Thịn..h em chịu h..hết nổi...rồi...ưh..tha em!"
Hắn tha cho em!? Không!! Hắn muốn đánh dấu chủ quyền thật lâu đây mà. Hắn tiếp tục, lúc này em định chạy, nhưng thân xác em đã mềm nhũn, đường nào thoát đây!? Hắn lấy cà vạt trói em lại, lấy tay ép hai tay em lên trên tường. Hắn tiếp tục đâm gậy của hắn vào, bên trong càng ngày càng nóng rát rồi. Đột nhiên hắn dừng lại, hắn muốn gì đây!? Dường như em hiểu ý hắn.
"Nữa..đi"- Mặt em đỏ ngầu rồi, dù cho không muốn cũng phải muốn!!
Cuối cùng hắn cũng mệt nhưng lúc này lại là quá 1 ngày rồi, cô vừa đói, thân dưới thì đau rát. Hắn thương cô nên cho cô nghĩ một lát.
" Em dậy rồi!? "
"uhm.."- cả người cô mềm nhũn đến nói chuyện cũng khó
Hắn thấy vậy bế cô vào phòng tắm chung.
Hắn kì cọ nhũ hoa của nàng, rồi từ từ hôn môi cô, hai người đá lưỡi liên tục. Gậy của hắn...lại cương rồi. Hắn đưa gậy vào cửa
" Nốt trận này nhé..."- Hắn mỉm cười ma mị, thật là gian xảo mà!!
Tiếng * Bạch--Bạch * vang khắp phòng. Vừa đẩy hông, hắn vừa hôn cô, môi cô, thân thể cô như bị hắn nuốt chửng vậy. Kết thúc, hắn ra bên trong cô, tình yêu đã lắp đầy lỗ ấm nóng.
Vừa xong cô đã khóc, hắn lập tức dỗ cô, hắn hứa sẽ không làm gì trong hai ngày tiếp theo hết. Cô cũng rất dễ dỗ nên anh đã tắm cho cô lần nữa. Rồi đưa cô xuống bàn ăn.
Cô ăn rất nhanh, không cẩn thận bị nghẹn vì quá đói. Anh đưa cho cô cốc nước.
" Ăn từ từ thôi, Vợ~"
"Hừ, không thèm"- Cô đỏ mặt
" Được rồi, được rồi đừng giận nữa bảo bối~"
Đám người hầu được ăn cơm chó ngập mặt.
------------------
" Oẹ..uh...."- Hướng Nguyệt
" Vợ có sao không!? Để anh gọi bác sĩ đến "
" Đúng vậy, nên gọi bác sĩ đi, em thấy chị sắp không ổn rồi, mặt chị xanh quá!!" Hướng Dương
" Em nói phải..Chị nên khám đi để không lại trở nặng " Lục Bình ( Chồng của Hướng Dương, cặp này là đam nha sắp tới mình sẽ ra truyện ngắn về cặp này mong m.n ủng hộ )
" Chị chỉ bệnh nhẹ thôi chắc cũng không sao đâu, uống thuốc là hết ấy mà..hehe."
" Không được!!! Lão già nhà họ Đỗ ta đây sẽ đích thân mời khám, con không được phép từ chối!!"
" Haiz..mọi người thiệt là... Rồi rồi em sẽ khám nhưng em muốn tặng quà sinh nhật cho anh trước Húc Thịnh à! "
" Quà sao!? là quà gì thế! "- Húc Thịnh nóng lòng chờ đợi
" Vốn dĩ muốn đến sinh nhật rồi tặng nhưng em sắp lộ rồi nên em sẽ cho anh coi~ "- Cô cười đắc ý
Cô đi vào lấy một hộp quà to ra và kêu mọi người cùng mở. Bên trong được gói kĩ càng, hắn lật nắp hộp này ra lại thấy một hộp ở bên trong. Mọi người tiếp tục và tiếp tục mở đến cuối, một chiếc hộp dài nhỏ được mở ra.
Que thử thai, giấy xét nghiệm đã có em bé được lộ ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
" Chúc mừng chị!!!! Sau này tụi em có cháu để chơi cùng rồi!"
Lão Đỗ xúc động, khóc hết nước mắt. Vì chưa ngủm mà được bế mấy đứa cháu còn gì hạnh phúc bằng. Lão cũng đã 87 rồi.
Riêng chỉ mình Húc Thịnh là đứng im. Đột nhiên hắn cuối xuống hôn vào bụng cô!
" Xin chào bé cưng! Ta là cha của con đây~"
Hướng Nguyệt cười tươi ôm Húc Thịnh vào lòng.
" Thế... hai người định có mấy cháu nữa ấy nhỉ!?~"- Hướng Dương và Lục Bình.
" Để em đoán nhé chắc sẽ là 2!"- Hướng Dương
" Một trai một gái chả phải sẽ rất tuyệt sao!?"- Lục Bình
" Ba đứa đi, một đứa ở chỗ ta! Vậy thì ta sẽ không cô đơn nữa rồi!"- Lão Đỗ
" 5 Đứa!! "- Húc Thịnh thẳng thắn.
Hướng Nguyệt muốn mất hồn, mỗi lần hắn làm là gần 2 ngày!? Làm sao mà chịu nỗi cơ chứ!
----------------
Cuối cùng cả hai được về bên nhau. Lão Đỗ đã có 5 đứa cháu như ý! Gồm 3 trai 2 gái. Hai người hạnh phúc bên nhau
----------------
Viết mỏi cái tay luôn á. Từ sáng đến tối, huhu bây giờ thì tôi hiểu nỗi lòng của tác giả rồiಥ‿ಥ
Nhưng khi viết xong thì tự nhiên cảm thấy hạnh phúc, mà trong quá trình viết cũng vui. Mong mọi người ủng hộ mình nhiều(・∀・) Cảm ơn vì đã đọc. Lúc viết h hơi bị dở do viết lần đầu, sẽ cố gắng vào lần sau.