Em vừa bị tai nạn xe vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh. Tôi vẫn ngày ngày ở bên em không rời nửa bước. Thật tình thì nhìn em như vậy lòng tôi như dao cắt, đau như muốn chết đi sống lại ấy. Nhưng mà vẫn phải tỏ ra bình thản nhất có thể bởi nếu em nhìn thấy tôi yếu đuổi chắc chắn sẽ cười cho xem. Mất mặt với "bé cưng" lắm.
Cũng một tuần từ ngày em nằm đây rồi!
Sao em ngủ lâu vậy?
Bác sĩ bảo em sẽ sớm tỉnh đấy chứ?
Hôm nay tôi vẫn đến thăm em như thường và...
Em thật sự có dấu hiệu tỉnh dậy rồi. Ngón tay bé nhỏ của em khẽ cử động làm trái tim tôi vui mừng đến phát khóc. Nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đó tôi khẽ đặt 1 nụ hôn nhẹ lướt qua nó, cái nước da mịn màn trắng trẻo ấy làm tôi hào hứng.
Cuối cùng cũng đến giây phút mà em sắp tỉnh dậy. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy ậm ừ phát ra những âm thanh rời rạc:
- "M...Minh Trết..anh đừ..ng đi..."
lời nói thều thào đó đủ, ĐỦ làm tôi đau đớn rồi. Minh Triết là người yêu cũ của em ấy. Dù trong hoàn cảnh nào, dù có ra sao, người em ấy nhớ đến vẫn là hắn, Tôi có gì không bằng? À đúng rồi! Tôi không có em đó chính là thứ duy nhất tôi kém,
Giữ cái bình tĩnh cuối cùng. tôi kéo chăn kín người em để cơn gió ngoài kia không làm ảnh hưởng đến cơ thể nhỏ bé ấy. Xoa nhẹ mái tóc tơ mượt. TÔI BUỒN.
Đôi mắt khẽ động, lờ mờ tỉnh, ánh mắt như chứa đựng 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó. ấy vậy mà khi nhìn thấy tôi nó như bị dập tắt đầy thô bạo. Nước mắt em chảy dài ướt cả chiếc gối trắng tinh. Tôi hoảng hốt lau đi giọt nước mắt lạnh lẽo kia, khẽ nói:
- "Em đừng khóc chứ. vừa tỉnh sẽ mệt lắm"
Tự Niên-em bỗng bật dậy ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, khóc to là đằng khác. Tôi bối dối chỉ ôm lấy cơ thể nhỏ bé mà vỗ về âu yếm...
2 tuần trôi qua
em cũng đã bình phục gần như hoàn toàn. Hôm nay là ngày cuối cùng ở viện. Tôi nghĩ nên kết thúc rồi.
Mang 1 giỏ hoa quả đến tôi mỉm cười bước vào.
- "A anh Hạo, anh đến rồi"
- "ừ anh đến chơi với em đây"
Tiểu Niên cứ cười cười nói nói với tôi khiến quyết tâm như bị dung chuyển. nhưng tôi thực sự không muốn làm kẻ thế thân. Dư Hạo tôi hôm nay nhất quyết phải buông bỏ cho dù nó đau lắm...
- "chúng ta chia tay nhé"