Có rất nhiều người nói rằng, khoảng khắc sao băng từ bầu trời rơi xuống chỉ cần cầu nguyện một điều thì nó sẽ thành hiện thực.
***
“ Sao băng lại không xuất hiện rồi .”Tôi ngước nhìn bầu trời đêm tối tâm kia, một khoảng trời đen u tối, không có một vì sao nào. Giống như tâm tôi giờ đây chỉ đầy những nổi đau, không có lấy một tia hi vọng. Bởi lẽ người từng ban cho tôi ánh sáng giờ đây ...
Diệp Diệp tôi là một người có sở thích nghiên cứu thiên văn, dù tôi không chọn theo đuổi ngành học đó, nhưng ít nhiều cũng có một lượng hiểu biết chuyên sâu nhất định.
Con ngươi tôi ít khi bắt chuyện với ai, cũng kết giao rất ít bạn bè, không có món ăn ưa thích, cũng không thích đi đâu. Nói tôi sống rất cô độc cũng đúng, thời gian rảnh cũng không đi chơi mà chỉ ở nhà đọc sách, lên mạng nghiên cứu thêm về thiên văn học.
Ngày ấy , tôi gặp được một người, cậu ấy học chung trường Đại học với tôi , lại có sở thích nghiên cứu thiên văn giống tôi, nhưng nói rất nhiều. Cậu ta suốt ngày đi theo tôi lải nhải kể về vũ trụ, thiên không.Nhiều lúc tôi hỏi vì sao suốt ngày bám lấy tôi thì lại bảo vì cậu ấy và tôi có rất nhiều điểm chung. Cậu nói từng gặp rất nhiều ngươi có sở thích như cậu. Nhưng khi cậu quyết định theo ngành khác thì không gặp ai có cùng sở thích với cậu ấy nữa. Còn tôi là người duy nhất nghiên cứu sâu về nó dù không theo chuyên ngành, nên rất thích trò chuyện với tôi.
Suốt mấy tháng trời dường như mỗi lần gặp cậu ta thì chủ đề đều là mấy cái hiện tượng kì quái, về vũ trụ, ngân hà… Trả lời cậu ta làm tôi phát chán. Đôi khi còn cảm thấy phiền. Nhưng cậu ngày nào cũng tìm tôi nói chuyện dù nhiều lúc tôi bơ cậu .Chính vì vậy mà cậu cũng dần trở thành người bạn thân duy nhất của tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi thoát khỏi cuộc sống cô đơn kia, thoải mái nói chuyện với nhiều người hơn.
Một lần cậu ta kể cho tôi nghe về một câu chuyện đọc được ở đâu đó viết: Chỉ cần ước một điều gì đó khi sao băng rơi thì điều ước sẽ thành hiện thực. Cậu ấy kể một cách say mê về câu chuyện vô lý này.Tôi thì tất nhiên sẽ không tin vào mấy cái chuyện này, vô căn cứ!
Một hôm, tôi , cậu ấy cùng bốn người nữa hẹn nhau đến nhà bạn học nhóm. Ngồi trên sân thượng, bọn tôi cùng học bài , cùng nói về mọi đề tài và cùng ngắm bầu trời đầy sao. Nhìn những vì sao tỏa sáng trên nền đen kia, tôi thầm nghĩ nếu cứ như thế này mãi có lẽ sẽ rất tốt. Ngắt ngang dòng suy nghĩ này là một vì sao vụt qua sân thượng và đám bạn tôi gọi đó là “ Sao băng” .Dù tốc độ rơi rất nhanh nhưng chúng nó vẫn kịp cùng nhau cầu nguyện trong đó tất nhiên có cả cậu ấy. Tôi bất giác nhìn qua cậu, đáy mắt cậu rực rỡ lấp la lấp lánh tựa thạch quyến rũ làm tôi quên cả đều ước của mình.
Đến khuya tôi cùng cậu về , đi được nửa đường cậu ấy dừng lại tôi " Này, lúc nãy cô ước gì?" . Tôi ngây ra chẳng lẽ lại nói lúc nãy tôi lo nhìn cậu mà quên luôn điều ước , vì vậy tôi liền tìm một cái cớ khác " Tôi không có ước .Vì tôi không tin vào mấy chuyện này " . Thật ra tôi cũng không tin vào những điều này thật. Ánh mắt cậu ấy hơi khụp xuống, rồi cứ vậy im lặng. Tôi nhìn cậu, không kiềm được tò mò liền hỏi " Còn cậu? lúc nãy cậu ước gì? " .Cậu ấy nhìn thấy lại tôi, bốn mắt giao nhau rồi giọng nói ấm áp quen thuộc kia vang lên “ tôi ước cậu sẽ yêu tôi” . Nghe xong người tôi đơ thẳng ra không khác gì khúc gỗ , tôi chỉ cảm nhận được trái tim dường như đập nhanh hơn rất nhiều. Tôi im lặng, không dám đối mặt với cậu.
Về đến nhà , trong lòng tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác bối rối khi ấy . Chính tôi cũng cảm nhận được cảm xúc của tôi đối với cậu ấy . Nhưng tôi không cách nào hiểu rõ cảm xúc đó là tình bạn, tình yêu hay là rung động nhất thời của tuổi thanh xuân ? Tôi từng cho rằng cậu ấy là người bạn thân duy nhất của mình, nhưng thật tâm tôi có thực sự mong bọn tôi chỉ làm bạn thôi sao ?
Thật sự chỉ mong chúng tôi đơn thuần làm bạn thôi sao? Tôi không biết, cũng không thể xác định được.
Từ sau lần đó bọn tôi ít khi gặp nhau, cũng không còn liên lạc với đối phương.Không có cậu ấy trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh cảm giác trống vắng như thiếu đi cái gì đó.
Đến một ngày, tôi nhận ra cậu ấy không còn xuất hiện trong trường nữa. Gọi điện thoại hay nhắn tin cũng không một lời hồi đáp, cả nhà cậu ấy cũng chuyển đi. Tôi vội vội vàng vàng gọi điện cho bạn cậu ấy, nó nói rằng nhà đình phát hiện cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối nên đang đưa cậu ấy qua Úc điều trị. Một khắc đó dường như tim tôi đập chậm một nhịp, nước mắt cứ thế cũng trào ra như lụa.
Mấy ngày sau đó cũng không đi học, cứ trốn trong phòng.Tôi phát hiện bản thân cảm xúc của bản thân với cậu ấy chính là tình yêu chứ không phải chỉ là rung động nhất thời. Gửi tin nhắn cho cậu ấy, tôi thừa nhận tình cảm của bản thân. Chỉ cần cậu mạnh khỏe trở lại nhất định tôi sẽ chấp nhận cậu nhưng như cũ không có lời hồi đáp nào .
Hàng đêm tôi đều đứng trên sân thượng nhà mình , ngước nhìn những vì sao kia chỉ cầu mong sao băng lại một lần nữa xuất hiện , nhất định lần này tôi sẽ ước cả hai quay lại khoảng thời gian hạnh phúc kia, nhất định ngày ấy tôi sẽ cho cậu một đáp án chứ không chọn lặng im.
Nhưng tôi đợi mãi , đợi mãi cuối cùng không đợi được sao băng kia chỉ đợi được tin cậu ấy cứ như vậy mà mất đi. Rồi người bạn của cậu ấy gửi cho tôi một lá thư, nói là cậu ấy trước khi mất viết cho tôi.
Mở lá thử trong tay ra, mà tay tôi cứ rung rung không kiềm được cảm xúc .
“ Diệp Diệp, tôi đọc được tin nhắn của cô rồi . cô có nhớ không, điều ước khi đó của tôi. Cuối cùng nó cũng thành hiện thực . Cô sẽ không biết tôi hạnh phúc thế nào đâu.
Tôi biết tôi sắp đi rồi, cô biết nhất định đừng buồn đấy nhé. Sau này cô chỉ là không nhìn thấy tôi nữa thôi, nhưng cô sẽ cảm nhận được tôi sống mãi trong trái tim của cô.
Cô thấy không, câu chuyện mà tôi đã kể cuối cùng cũng thành sự thật. ”
Đọc những lời này mà nước mắt tôi tuông ước đẫm cả khuôn mặt. Hôm ấy về nhà tôi khóc khàn cả giọng. Cũng từ đó về sau đêm nào tôi cũng ngước nhìn bầu trời đầy sao kia nhớ tới bộ dáng lúc đó của cậu ấy .
Về sau, tôi cũng không thấy sao băng xuất hiện lần nào nữa. Cũng giống như tôi không bao giờ có thể nhìn thấy cậu ấy một lần nữa .
Có lẽ như cậu nói sẽ sống mãi trong tim tôi nên dù qua thời niên thiếu đã lâu tôi cũng không cách nào quên được cậu, quên được câu chuyện tình yêu còn dang dở thời niên thiếu của mình.