-"Ông ơi, tôi van ông. Tôi hứa sẽ trả, ông làm ơn cho tôi mượn. Con tôi nguy lắm."_ ba jimin
-"Chú ơi, tiền tôi không có lấy mà dùng. Đâu ra cho chứ mượn"_ yoongi
Ông ấy quỳ dưới chân hắn, khóc lóc nỉ non.
-"Tôi xin ông. Con gái tôi nguy lắm ông ơi. Tôi hứa mà, chữa cho con gái tôi xong, tôi sẽ bán nhà bán đất trả cho ông."_ ba jimin
Park Jimin nép sau cánh cửa phòng, cố khóc không lên tiếng. Từng tiếng nấc nuốt trong cổ họng. Ba của Park Jimin quỳ gối khóc lóc gần cả tiếng trời, người đó mới gật đầu.
-"Được rồi, nể tình chứ từng giúp tôi thoát tôi. Tôi cho chú mượn, không lời không lãi"_ yoongi
-"Mượn bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Miễn trả đúng hạn, không thiếu"_ yoongi
Ông ấy gật đầu liên hồi, cảm ơn yoongi. Min yoongi cầm luôn tiền mặt đưa cho ông, xong bảo:
-"Vậy tôi về, đừng nghĩ sẽ trốn nợ, tôi muốn tìm ai ... chuyện đó rất dễ dàng. Thậm chí ông có là hài cốt ... tôi cũng sẽ đào ông lên"_ yoongi
Ba của Park Jimin nhễ nhại mồ hôi gật đầu lia lịa. Hắn đứng lên, tầm nhìn vô tình lướt qua gương mặt tái nhợt hé sau cánh cửa cũ kĩ. Park Jimin sợ hãi, khép lại cánh cửa. Hắn phất áo rời khỏi. Đợi hắn biến mất. Jimin mới mở cửa đi ra ngoài. Ba vừa thấy jimin, sắt mặt liền không tốt.
-"Mày ở nhà, tao lên bệnh viện với chị mày"_ ba jimin
Jimin níu áo ông lại
-"Ba, cho con theo với"_ jimin
Mắt ông ấy rất lạnh, cứ như bao nhiêu cỗ hận thù dồn nén vào ánh mắt ấy. Ông hất jimin ngã lăn quay xuống sàn.
-"Biến mẹ mày đi, 17 tuổi hơn rồi, mà một đồng cũng không làm ra nổi. Đi học đi học, học được cái gì?"_ ba jimin
-"Đi học chỉ tốn tiền... có giúp được gì cho chị mày không? Chị mày đang nằm quằn quại với căn bệnh khùng điên đó kìa"_ ba jimin
Jimin cuối mặt im lặng, ông ấy nói tiếp
-"Đã vô dùng thì thôi, còn ăn hại thêm nữa. Nhà này không có mày chắc đã hạnh phúc lắm rồi "_ ba jimin
-"Thứ sao chổi "_ ba jimin
Ông ấy nói xong liền rời khỏi, jimin khụy xuống nước mắt như mưa rơi liên hồi.
-"Bản thân mình thật sự là sao chổi? Phải vậy không?"_ jimin nghĩ
Những người thân trong gia đình, ai cũng độc mồm.. luôn nhìn jimin với ánh mắt khinh rẻ.
- Không phải sao chổi chứ gì? Vừa đẻ nó ra con Soojin đã chết.
- Con bé Soojin dời tàn lắm, mới đẻ trúng thứ sao chổi như nó.
- Ai để nó mang học Park vậy, nhỡ nó ám cả gia đình mình rồi sao?
Một tiếng sau chổi hai tiếng cũng sao chổi. Ai cũng chỉ chỏ vào Park Jimin, không khinh miệt thì chửi rủa.
Vì sao ư? Vì mẹ của Jimin, vừa sinh jimin ra đã mất. Lúc tiếng khóc jimin cất trong phòng, cũng là lúc mẹ jimin trút hơi thở yếu ớt cuối cùng. Người ngoài bảo: -" Do nó yếu, nó sinh khó nên nó mất. Thời buổi này còn mê tín." Nhưng người trong nhà thì sao? Người thân nhất muốn thì sao? -"Sinh chị mày ra, mẹ mày vẫn bình thường. Còn sinh mày ra thì mẹ mày mất... không sao chổi, thì là gì?
Ha, lời nào mà chưa nghe qua đâu. Park Jimin quen hết rồi. Không đau, không đau. Mấy hôm sau, đêm ngày chị phẫu thuật, ba túc trực bên phòng cấp cứu. Jimin không tới, đành ở nhà trống tin. Ai ngờ, ca phẫu thuật không cứu được chị, chị chỉ sống được một đêm nữa thôi. Ca phẫu thuật, chỉ giúp chị sống lâu thêm một ngày nữa thôi.
Hôm chị mất. Jimin cũng không có mặt ở đó. Chỉ ở nhà khóc đêm ngất lịm. Ba đi nhậu đến hừng sáng, về lờn đánh jimin túi bụi, đánh không thương tiếc.
-"Má chó. Đồ sao chổi. Đồ khốn sao chổi nhà mày. Mày cút đi"_ ba jimin
-"Mày không đi. Tao chết chung với mày"_ ba jimin
Ông cầm lấy cây sắt đập vào vai của Jimin, một chút xíu nữa... là vung luôn vào đầu.
Jimin liền chạy khỏi đó. Mấy ngày nay tới ngày chôn chị, họ Park tất cả đều ở đó... Jimin cũng tới. Jimin thấy ba khóc dữ lắm , còn đạp đầu vào trước mộ chị. Mấu bật ra đỏ tươi. Liền chạy ra ngăn ba lại.
-"Ba ơi đừng như vậy mà. Chị không muốn thấy ba như vậy đâu."_ jimin
Ba ngước lên nhìn, liền hất jimin xuống bãi cỏ.
-"Bảo mày cút, đêm đây làm gì. Họ Park không có loại sao chổi như mày. Khắc mẹ mày chét đã đành, mày còn khác chết luôn cả chị mày"_ ba jimin
-"Con không phải sao chổi"_ jimin
Họ hàng từng người từng người chỉ trỏ, tháo quát. Jimin không nghe được gì hết, chỉ cảm giác má trái tê tái, đau điếng đến từ thớ thịt, dòng chất lỏng nóng ấm, mặn lắm, tanh lắm, lan tỏa trong khoang miệng. Ra là,... ba đánh jimin.
-"Đau lắm ba ơi!"_ jimin
Giọng nói ngư tuyệt vọng, nửa nghe nữa không... Đau lắm! Ba muốn đánh thêm một cái nữa. Nhưng bị ngăn lại, ông nhìn người trước mặt, chút nữa giật bắn mình.
-"Min...Min thiếu?"_ ba jimin run rẩy
Min yoongi thả ông ta ra, lùi lại kéo jimin đứng dậy.
-"Coi bộ, chú là một người cha tốt nhỉ!?"_ yoongi
-" Chưa...chưa tới hạn mà min thiếu."_ ba jimin lắp bắp
-"Tôi đâu có đòi tiền?"_ yoongi
Ông ấy định nói, nhưng bị hắn ngắt lời
-"Tôi có ý này"_ yoongi
Yoongi nắm cánh tay jimin kéo lại
-"Dùng nó đổi lấy số tiền chú mượn"_ yoongi
-"Nghĩa là tôi lấy nó. Chú khỏi trả nợ, một cắc cũng khỏi"_ yoongi
Ban đầu ông ấy vẫn ngơ ngác, nhưng một hồi suy nghĩ, ông liền gật đầu dứt khoát. Min Yoongi liền bật cười.
-"Chú đúng là một người cha tốt"_ yoongi
Park Jimin nhìn chằm chằm vào ba mình, trông ông lắc đầu từ chối. Nhưng mà...ông gật đầu. Cứng rắn bao nhiêu, đứng trước tình phụ mẫu tử, đều mỏng manh.
-"Ba chịu bán con?"_ jimin
-"Mày im đi, min thiếu nhìn tới mày là có phúc đức đó"_ ba jimin
-"Con nhịn đủ rồi ba à. Con người cũng có giới hạn chứ"_jimin
Park Jimin bật cười như điên dại
-"Được rồi. Ba con ta...từ đau không còn mối quan hệ nữa. Họ Park tôi mang, cũng không là học từ ông nữa"_ jimin
Sao chổi cái gì? Ghét thì nói ghét, còn diện cớ lí do. Còn tưởng Tình Phụ Tử, lúc nào cũng thiêng liêng như sách kể. Hóa ra...thương con là vì tiền. Là Park Jimin tàn đời mới sinh ra trong gia đình này, chứ không phải gia đình này xui xẻo mới sinh ra trúng Park jimin. Là Park Jimin từ bỏ họ, chứ không phải họ bỏ rơi park jimin.