Bất cứ ai trong thế giới ngầm cũng biết đến Jason, một ông trùm với tính khí nóng nảy cùng nhan sắc tuyệt đỉnh. Đặc biệt là luôn đứng về công lý.
Nghe có vẻ hơi sai nhưng nó thực chất là vậy. Tôi đã giúp cảnh sát phá được kha khá vụ án rồi, tất nhiên là sẽ gián tiếp đưa ra bằng chứng, nếu đưa trực tiếp thì chắc giờ này tôi đang ở trong tù.
Cũng vì cái tánh này của tôi nên lũ đàn em rất trung thành, có thể gọi trung thành tuyệt đối nên tôi cũng cố gắng bảo vệ chúng. Nhưng có một con ruồi cứ bay qua bay lại trước mặt khiến tôi khá khó chịu đó.
Tom, một tên trùm khác có quyền lực khá cao trong giới, đương nhiên là sau tôi. Hắn ta cứ như một con ruồi bẩn thiểu thích vi vo trước mặt con người vậy. Chính cái tên thối tha đó đã tặng cho một đàn em của tôi nhát dao ngay vùng nguy hiểm.
...
_Đại, đại ca!
_Còn ở đó nói! Không mau gọi cứu thương đến!!!
Chất giọng lạnh lẽo, uy nghiêm trộn lẫn với sự lo lắng của tôi quát tên đàn em kia mau gọi cấp cứu.
Tên nhóc sợ hãi, tay rung lẩy bẩy cầm điện thoại gọi cấp cứu đến vơ chất giọng run run như sắp khóc đến nơi. "Xã hội đen mà yếu đuối thế". Tôi thầm khinh thường thằng nhóc.
...
Ở dãy ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Tôi cùng ba tên đàn em mặt hầm hầm, hai tay chóng cằm như sắp giết người nhìn vào cánh cửa và tấm bảng đang phát ra ánh sáng đỏ. Người thăm bệnh hay bệnh nhân đi ngang qua có vẻ rất sợ.
Tíng...Tong....
Vị bác sĩ trẻ bước ra, lắc lắc đầu không nói gì. Hành động của cậu ta khiến tôi như muốn đục cậu ta vài cái vì đã không thể cứu tên đàn em kia.
Tôi lao đến, nắm cổ áo cậu ta lắc mạnh rồi hét to:
_Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
_Ah! Người, người nhà bệnh nhân bình tĩnh...
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của cậu trai kia cất lên, cố gắng xoa dịu cơn tức giận của tôi. Chiếc khẩu trang màu xanh đeo trên mặt cùng mũ ni lông rơi ra do lực lắc của tôi.
_....
Tôi ngơ mất mấy giây. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người con trai đẹp đến thế. Tim tôi lỡ vài nhịp, cơn giận cũng bị em xua tan. Em lại dùng giọng nói ấm áp đó nói với tôi:
_Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật kịp thời nên đã vượt qua cơn nguy kịch.
Hai tên đàn em đằng sau lưng tôi ôm nhau khóc bất lên. Chậc, xã hội đen mà như vầy là chết.
Tôi bất lực nhìn bọn nó khóc.
Tôi quay sang nhìn em. Em nở nụ cười phúc hậu, ngụ ý chúc mừng chúng tôi rồi định rời đi thì bị tôi nhanh tay kéo lại.
_Nhóc! Hay là chúng ta kết hôn đi.
Cả cái bệnh viên ồn ào lúc đó đột nhiên chìm vào im lặng. Bào nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đang ôn eo em rồi đòi kết hôn trong lần đầu gặp mặt. Chả hiểu lúc đó liêm sỉ tôi vứt ở đâu rồi nên mới có thể nói được câu đó.
Em thì nhìn tôi với anh mắt như nhìn một tên tâm thần, cố gắng đẩy tôi ra để chuồn đi.
...
_Đại ca! Bác sĩ Leonard hôm nay sẽ tăng ca!
_Được! Để tao đi thăm em ấy.
...
_Đại ca! Bác sĩ Leonard hôm nay sẽ ăn ở nhà hàng BK.
_Tao sẽ đến ăn cùng em ấy.
...
_Đại ca!....
Sau ngày hôm đó, tôi với bộ mặt dày hơn bê tông bám dính lấy em ấy không buông. Ai nói tôi mất hết sĩ diện cũng được, vì thứ đó không thể ăn nên mất cũng chẳng sao.
Em thì lú nào cũng xa lánh tôi nên có vẻ chiến lược cua vợ của thằng đàn em bày cho tôi khá bất ổn. Nhưng tôi vẫn mặt dày bám em...
Sau 2 năm...cũng thành công.
_Thì ra papa có được ba nhỏ như thế
Thằng nhóc con với quả đầu không khác gì ba nó là thành phẩm của tôi và em sau khi cưới.
Cuộc sống về sau rất hạnh phúc nên tôi lười kể tiếp cho các bạn nghe.