Tôi đi du lịch biển sau những ngày tháng chôn vùi dưới chồng tài liệu và cắm mặt vào mây tính.
Cứ ngỡ đây sẽ là một chuyến đi yên ắng, tôi có thể đắm chìm trong âm thâm xào xạc của làn sóng hay ngâm mình trong biển. Nhưng ông trời chả cho ai yên bình. Cái ngày tôi đi chơi thì trời đột nhiên có bão, tôi lại không kịp chạy vào bờ mà bị cuốn ra xa, đã vậy tôi lại còn không biết bơi.
Vậy là tôi trôi đến đâu tôi cũng chẳng biết...
Khi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một căn nhà thiết kế đơn giản. Xung quanh lại chỉ có cát và vài cây dừa.
"Người sống ở đây chắc là uống nước dừa sống qua ngày nhỉ"
_Ô, có người dạt vào bờ này.
Giọng nam từ đằng sau tôi vang lên. Một thiếu niên trẻ với làn da ngâm bước ra, có vẻ là ngư dân ở đây.
_Anh bị dạt vào đây vì cơn bão đúng không?
_À..đúng vậy!
_Anh có thể ở nhờ nhà tôi vài hôm chờ thuyền đến.
Thiếu niên tốt bụng mời tôi vào nhà. Do ngâm nước khá lâu nên tôi bị cảm, cậu ấy là người đã chăm sóc cho tôi, túc trực bên giường khi tôi đang đấu tranh với cơn nóng ran khắp người.
Vài ngày sau đó, tôi khỏi bệnh. Tôi cùng cậu ấy sống trong căn nhà nhỏ, cùng cậu ấy đợi tàu đến cứu nhưng đã qua 1 tuần rồi tôi chả thấy con tàu nào đến cả.
Cũng trong một tuần đó, tôi biết được cậu ấy là họa sĩ, một họa sĩ vô danh với những bức tranh tuyệt sắc.
Có lần, cậu ấy đã vẽ tôi. Sau mấy ngày liền thì cuối cùng tôi cũng được xem bức tranh chân dung của mình. "Tôi bên trong thật đẹp". Đó là những gì tôi có thể nghĩ khi thấy bức tranh. Bên dưới góc là chữ kí của cậu ấy.
Tôi và cậu sau đó sống cùng nhau, tình cảm tôi dàn cho cậu cũng từ đó sinh sôi nảy nở. Tôi cố gắng nén nó lại nhưng chẳng hiểu sao nó cứ thôi thúc tôi mau mau tỏ tỉnh với cậu đi. Nhưng một thằng ế từ lúc còn trong bụng mẹ đến giờ như tôi trong chuyện tình thì chả có tí kinh nghiệm nào.
...
_Tôi thích cậu! Không, nói toạc ra là tôi yêu cậu!
Ngày đó cũng đến, không chịu nổi được nữa nên tôi kéo cậu ra ngoài bãi biển dưới ánh chiều tà rồi bày tỏ lòng mình.
Cậu ngơ ra, nhìn chằm chằm tôi...
Lúc đó, cảm xúc tôi hỗn độn, sợ cậu sẽ từ chối. Lỡ như cậu từ chối thì tôi sẽ làm gì tiếp theo. Tôi thật sự rất sợ..
Chụt..
_Ừm! Tôi cũng yêu anh.
....
Chúng tôi hẹn hò trên đảo được hai năm thì có tàu đến đón. Tôi ngỏ ý muốn em đi cùng mình vào đất liền để tổ chức đám cưới nhưng em từ chối. Em muốn ở lại hòn đảo này, vì đây là nơi mà em có thể thỏa sức sáng tạo cho bức tranh của mình, đây cũng là nơi mà cha mẹ em lúc sinh thời muốn đặt chân tới nên em không thể rời đi.
Tôi và em đã chia xa nhau từ đó....
....
Nhiều năm sau, tôi mang hình hài một ông già ngày ngày đến triển lãm tranh. Bức đến phía cuối hành lang, một bức tranh được đóng khung sơ sài. Bức tranh vẽ hai người con trai ôm nhau, nở nụ cười hạnh phúc. Bên dưới góc còn có chữ kí của em.
Tôi nhìn chằm chằm nụ cười đó cho đến tận trưa thì mới chợt nhận ra..
Em đã mất cách đây 30 năm rồi.