-Tôi tên là Vy.Năm nay tôi 25 tuổi rồi.Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa có 1 mối tình nào.Năm học cấp 3 tôi crush 1 người tên Nam.Cậu ấy rất đẹp trai nhưng cũng rất đào hoa nữa.Cậu ấy học kế bên lớp tôi.Một ngày nọ vì đi học trễ nên tôi cuối cắm đầu chạy mà không nhìn đường nên đã va phải cậu ấy.Tôi và cậu ấy đều té.Cậu ấy đứng dậy và đỡ tôi.Xong rồi hỏi tôi
"Cậu có sao không,không bị thương gì chứ".
"Tớ không sao đâu cảm ơn cậu nhé."
Sau đó tôi chạy liền 1 mạch về lớp.Tim tôi vừa đập nhanh với mặt cũng đỏ bừng lên.Ngày hôm sau cậu ấy mời tôi đi ăn.Sau đó cậu ấy còn đưa tôi về nhà nữa.
-Từ sau lần đó tôi không gắp cậu ấy nữa cho tới bây giờ.Tuy rất nhất vọng nhưng tôi vẫn luôn mong chờ 1 ngày cậu ấy quay về.Tuy rất buồn nhưng vẫn luôn có bạn bè an ủi tôi.Một ngày nọ họ rủ tôi đi chơi tôi liền đồng ý.
Tới ngày đi.
-My:"Này cậu xong chưa Vy,chúng tớ đợi lâu quá đấy."
Tôi:"Tớ xong rồi xuống liền đây"
Quyên:"Vậy chúng ta đi thôi"
Tôi:"Ừm"
-Tất cả bước lên xe và đi chơi.
-Và cuối cùng sau 1 chuyến đi dài thì chúng tôi quyết định nghỉ tạm ở 1 ngôi nhà hoang.Tuy hơi đáng sợ nhưng chúng tôi vẫn ở lại.
-Mọi người dựng trại ở đó còn tôi thì đi tham quan.
-Ngôi nhà này vừa dơ vừa bẩn mà còn đáng sợ nữa.Tôi đi vòng vòng ở dưới rồi lên lầu.Có 1 căn phòng ở đối diện cầu thang nên tôi đi tới.Mở cửa ra thì.Tôi lùi lại phía sau,khuôn mặt sợ hãi tôi hét lên.A My,Quyên cứu tớ với a//lùi lại//.My,Quyên xông vào chạy lên lầu.Vy cậu sao thế.C-c-có xác chết//sợ hãi//.
Quyên:"C-cái gì c-có xác chết ư"
My:"C-cái gì,có xác chết ư.Này Vy cậu nói có thiệt không"
Vy:"Cậu không tin thì nhìn thử xem"
My://Bước tới cửa phòng//
Quyên:"Cậu có thấy gì không"
My:"Này Vy cậu đùa à,làm gì có xác chết nào"
Vy:"Cái gì,không thấy ư"
My:"Cậu tới đây mà nhìn nè"
Vy:"//bước tới//C-cái gì,rõ ràng hồi nãy tớ thấy nó ở đây mà."
My:"Tớ nghĩ chắc cậu sợ nên sinh ra ảo giác thôi"
Vy:"Chắc là vậy rồi"
Quyên:"Các cậu chúng ta cùng đi xuống thôi"
My,Vy:"Ừm"
-Sau buổi ở lại đêm đó thì tất cả đều về hết.Vài ngày sau tôi lại đi tới căn nhà đó.Vì có thể tôi chưa tin được hoặc hình bóng ấy đối với tôi khá quen thuộc.Xe đá tới nơi và tôi bước vào căn nhà.
-Lại là nỗi sợ ấy//run//không được mình phải can đảm để tìm ra sự thật.//mở cửa bước vào//.Đột nhiên cánh cửa đóng rầm lại.Rồi có 1 tiếng nói phát lên 'Cứu tôi với,cứu tôi với,..'.Vì sợ hãi nên tôi liền chạy ra ngoài nhưng cánh cửa lại không thể mở được.
" N-này tôi sẽ giúp c-cậu nhưng đừng ám tôi được chứ"
Rồi bống nhiên 1 làn khói trăng bao phủ xung quanh tôi.Không hiểu sao lúc đó cái bóng của tôi lại biến mất.Một lúc sau nó trở lại như bình thường.Nhưng nó lại không có hình dáng của tôi mà là của 1 người đàn ông.
-Tôi hốt hoảng,//hét lên//"C-cái quái gì vậy.Cái bóng của mình sao lại thành ra như thế này.Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy."
-Trong cái bóng có 1 tiếng nói vang lên."Cứu tôi với.Hãy giúp tôi trả thù với"
-C-cái gì,t-trả thù ư.
-Đúng vậy,chính bộn họ đã lên kế hoạch sát hại tôi.
-Sao giọng nói của cậu và hình dáng lại khiên tôi thấy quen đến như thế.
-Vậy cậu có quen ai tên Nam không.
-Chẳng lẻ cậu là Nguyễn Quang Nam ư.
-Cậu biết tôi.
-Chắc cậu không nhớ tôi nhưng tôi nhớ rất rõ về cậu.Tuy chưa có cơ hội nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu là tôi thích cậu Nam à.
-Rât cảm ơn vì khi tôi đã chết mà cậu vẫn coi tôi như người cậu từng yêu.Tôi thật sự rất vui.Nhưng thành thật xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của cậu.
-Không sao đâu,cảm ơn vì đã cho tôi câu trả lời.Mà bây giờ cậu muốn tôi làm để giúp cậu.
-Chỉ có giết bọn họ mới có thể trả thù cho cái chết của tôi.
-Giết người không tốt đâu và tôi cũng không thể làm được.
-Cậu không cần đâu,chính tôi sẽ giết bọn họ.Cậu chỉ cần hẹn họ ra thôi.
1 thời gian sau.
Sau khi đã trả thù được thì cậu ấy vẫn ở dưới hình dạng bóng của tôi nhưng là với thân phạm người yêu.
Sau khi trả thù được Nam nói là có tình cảm với tôi và tôi rất vui.Sau đó tôi thử tỏ tình thêm 1 lần nữa.Cậu ấy hỏi:"Bây giờ tôi chỉ là 1 hình bóng cậu không sợ tôi ư."
-"Tôi không sợ cậu nữa mà chỉ là càng ngày càng yêu cậu hơn thôi.
-Từ sau lần đó chúng tôi đã là người yêu của nhau.Tuy chỉ còn là hình bóng nhưng Nam rất thông minh.Những gì tôi không biết cậu ấy đều chỉ tôi.Từ khi có cậu ấy tôi cảm thấy cuộc đời mình ngày càng vui hơn.Cảm ơn vì những ngày tháng cậu ở bên tôi.Tôi rất mong những ngày tháng này có thể kéo dài mãi mãi.