Xuân về, gió nhẹ nhàng thổi, không khí trong lành, cảnh sắc rực rỡ, tôi ngước lên bầu trời trong xanh từ từ nhắm mắt cảm nhận bầu không khí trong lành này, tôi cảm nhận được bầu trời này có cậu...'thanh xuân của tôi' chỉ có mình cậu, tôi khẽ mỉm cười hoài niệm những năm tháng tươi đẹp nhất của đời mình...Năm đó...tôi nhớ cậu, giờ vẫn vậy cho dù thời gian thay đổi, thịnh thế thay đổi nhưng trái tim của tôi mãi mãi chỉ có người con trai năm đó...
Năm lớp 12, xét theo học vấn tôi được chuyển sang lớp 12A1 lớp đứng đầu cả khối, vì là học sinh mới có lẽ sẽ không quen với cách học ở đây nên giáo viên xếp ngồi cạnh lớp trưởng.
"Chào cả lớp, mình là Trương Ân Tuyết mới chuyển lớp mong các bạn giúp đỡ." Tất cả đều chào mừng mình vì có lẽ nhan sắc nổi trội hơn mấy bạn nữ ở trường, tính tình dễ mến nên cả các bạn học nam hay nữ đều yêu quý tôi, chỉ có mình cậu không để ý đến tôi, chỉ thấy cậu nhìn ra cửa sổ. Không giống với mấy bạn nam trong lớp, cậu ít nói hơn họ, thành tích cũng vượt trội, thể thao vô cùng xuất sắc, tôi bất giác cười rồi chạy nhanh đến bàn cuối
"Chào, mình là Ân Tuyết, may mắn được ngồi cạnh lớp trưởng, mong lớp trưởng giúp đỡ, à mình vẫn chưa biết tên của bạn..."
"Tên Thiên Diệp." Nhận được câu trả lời tôi lặng lẽ cười rồi nhấc ghế ngồi kế bên, ngắm nhìn cậu.
"Thiên Diệp....Chiếc lá trên bầu trời, tên hay lắm!"
"Nhìn đủ chưa?" Tôi ngẩn người, rõ ràng cậu không hề để ý đến tôi sao lại biết được....
"Xì" Cái con người này cũng lạ lùng, chẳng hòa hợp tí nào, tốn công tiểu cô nương này để tâm, lúc đó bỗng nhiên tôi có ác cảm tromg đầu chỉ nghĩ cách làm sao có thể khiến cái tên Thiên Diệp bẽ mặt. Rất nhanh giờ học đã tới, quả là lớp 12A1 học nổi trội hơn hẳn, giờ học cũng không hề nhàm chán, tôi cứ nghĩ cậu ta giống như mấy tiểu ca ca lạnh lùng trong tiểu thuyết, chỉ một giờ học mà giáo viên mới cũng phải nhớ tên, cũng đúng...phát biểu nhiều như vậy bảo sao các thầy cô ai cũng nhắc tới 2 chữ Thiên Diệp...Bỗng nhiên giáo viên gọi tôi lên bảng làm bài, may là Ân Tuyết này thông minh nhìn qua lí thuyết là có thể hiểu được và làm bài một cách dễ dàng, không hiểu sao đang đi lại bị vấp ngã, cạn ngôn luôn sàn đất như vậy mà cũng ngã được, tôi nhanh chóng đi về chỗ, lại bị chẹo chân rồi...có xoa nắn đến mấy cũng không đỡ, giờ học tiếp là giờ thể dục, lấy lí do chẹo chân thì không được thầy sẽ nghĩ là biện hộ...đằng nào cũng chịu đau, cố chạy một chút chắc cũng chẳng sao, đang nghĩ quẩn chẳng biết là thế nào thì tiểu Lam– cô bạn thân của tôi gọi, tôi vội vàng đáp rồi đứng dậy, một bàn tay kéo tôi ngồi xuống
"Trương Trương, chân cậu hình như không ổn?!" Tôi ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, không tin vào mắt mình sao cậu ta có thể quan tâm mình, với lại cái tên 'Trương Trương' chưa từng ai gọi thế này. Cậu bước đến trước mặt tôi nhẹ nhàng cở giày nắn lại chân giúp tôi.
"Ừm....Cậu vừa gọi tớ là gì?"
"Trương Trương, không được sao?"
"Được chứ!" Tôi mỉm cười nhìn bộ dạng dịu dàng của cậu ấy. Đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu đã biết tôi từ hồi còn học cấp 2, cậu đã thích thầm tôi 4 năm chỉ cần tôi ngoảnh đầu sẽ nhìn thấy bóng dáng một chàng trai luôn âm thâm bảo vệ tôi, nhưng dường như tôi chẳng để tâm chẳng bao giờ nhận ra. Sau đó, tôi và cậu đều bị phạt vì vào muộn, thầy giáo khi nghe thấy tên Thiên Diệp thì lại không dám phạt, chỉ phạt mỗi tôi nhưng tôi không hề để ý tới lời nói của thầy, cứ cười cười rồi đi theo sau cậu, bị thầy kéo lại tôi mới giật mình tỉnh mộng
"Lúc nãy, cậu ấy ở với em." Cũng chẳng hiểu gia đình cậu quyền lực tới mức nào mà ai nghe cũng phải kính trọng nhưng tôi mặc kệ, dù mọi chuyện có ra sao mãi mãi tình cảm dành cho Thiên Diệp vẫn không hề đổi thay....Cả giờ tôi cứ lơ lửng trên mây, chẳng hiểu thầy nói gì nữa, đến lúc Thiên Diệp kéo tay tôi bảo tôi nghiêm túc thì giấc mơ mới tan biến trở về thực tại....Ngày tháng qua đi, kết quả học tập của tôi càng ngày càng vượt bậc, chỉ đứng sau cậu, cùng nhau học tập, cùng nhau ôn bài, cuối tuần thì đi chơi ở công viên, ngày tháng tưởng sẽ mãi được yên ổn không ngờ mẹ cậu lại bị bệnh, phải sang Mỹ chăm sóc mẹ, thì ra bố mẹ của tiểu Diệp đã sớm ly hôn, cậu ở cùng với bố, trước khi đi cậu hẹn gặp tôi ở đại học Bắc Kinh...Thật không ngờ, chàng trai năm ấy giờ đã kết hôn với cô nàng họ Minh, hiện tại cậu đang làm chủ của một công ty bên Mỹ. Tôi cũng có công việc riêng của mình, sau này phải kế thừa cả công ty...Số phận đã định, chúng ta....mãi mãi không được ở bên nhau....tôi khẽ mở mắt, một chiếc lá rơi giữa bầu trời, cậu từng nói chỉ cần nhìn thấy chiếc lá bay trên bầu trời...là có thể nhìn thấy cậu, tôi tự an ủi bản thân để không được rơi nước mắt, cậu từng nói cậu sẽ trở về, hiện tại thì sao...chỉ có mình tôi nhớ về cậu