Lưu Tâm Tỏa kéo chiếc vali nặng nề rời khỏi ngôi biệt thư uy nghi hoành tráng kia. Cuối cùng cũng được giải thoát. Suốt ba năm ròng rã, không biết bao nhiêu lần cô đã tưởng tượng đến cảnh tượng ngày hôm nay. Có lẽ là vui sướng. Nhưng khi thực sự bược chân ra khỏi nơi đó cô lại không vui như bản thân mình nghĩ. Trái tim cô thật sự rất đau.
Còn nhớ ba năm trước, vì công ty của gia đình cô đang đứng trên bờ vực phá sản, mẹ cô đã quỳ xuống xin cô kết hôn với Thủy Khải, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Tất nhiên Thủy Khải cũng chấp nhận chuyện đó vì anh với cô vốn là bạn tốt. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn quả thực không đơn giản như cô nghĩ. Thủy Khải vì muốn trốn tránh nợ đào hoa của mình nên mới kết hôn với cô, lấy cô làm bia đỡ đạn. Mà ai ai trong thành phố này lại không biết tình trường của Thủy Khải có thể so sánh như một dòng sông, chảy hoài cũng chẳng cạn? Vậy nên năm lần bảy lượt Lưu Tâm Tỏa lại bị các cô gái gái kia nhắc nhở, dọa nạt, thậm chí là ném tiền vào mặt kêu cô cút xa Thủy Khải ra một chút. Cô cũng muốn nhặt tiền rồi chạy thật xa, bất quá số mạng của Lưu gia đều nằm trong tay của Thủy Khải, cô tuyệt đối không thể manh động được.
Nhưng đổi lại, cuộc sống của cô và Thủy Khải lại hết sức tốt đẹp. Anh biết cô phải chịu rất nhiều áp lực bên ngoài nên vẫn luôn nịnh nọt lấy lòng cô.
“Vợ, hôm nay bạn anh mới từ Pháp về, nó mang về một chai nước hoa Chanel Coco Eau De Parfum. Anh nghĩ em rất thích nên mang về cho em.”
“…”
“Vợ, hôm nay công ty đối tác mới đưa mẫu thiết kế trang sức mới nhất của mùa này đến công ty chúng ta, anh thấy nó rất hợp với làn da của em nên liền mang về cho em.”
“…”
“Vợ, em nấu ăn thật ngon, có thời gian nhất định anh sẽ về ăn tối cùng em.”
“…”
“Vợ, có phải hôm nay đi làm rất mệt mỏi không? Để ảnh giúp em xoa bóp nhé.”
“…”
Dù anh đối xử tốt với cô như vậy nhưng căn bản hai người vẫn luôn bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng được kí sau khi kết hôn. Đó là sau ba năm, dù cho điều gì xảy ra thì hai người vẫn phải li hôn.
Có lẽ khoảng thời gian ba năm ấy quá dài, dài đến mức cô đã yêu anh đến sâu sắc rồi lại nhận về thất vọng ê chề. Cô cứ nghĩ anh luôn đối xử thật tâm với cô, dù là lúc nhỏ hay khi lớn lên nhưng sự thật là anh đối với ai cũng như vậy, một khi chơi chán sẽ vớt bỏ không thương tiếc. Ngay cả cô.
Một tháng trước…
Lưu Tâm Tỏa đang đi dạo trong siêu thị, cô phân vân không biết tối nay nên ăn gì. Anh nói tối nay anh sẽ về nhà sớm cùng cô xem phim.
“A Khải, anh xem kìa! Có phải chú gấu bông kia rất dễ thương không?” Giọng một cô gái vang lên có phần hoạt bát.
“Em thích sao? Vậy anh mua cho em.”
Giọng nói của người kia sao có thể nghe quen đến như vậy? đó là giọng nói mà từ nhỏ đến lớn cô vẫn nghe, thậm chí chứng kiến nó trưởng thành.
Lưu Tâm Tỏa quay người bắt gặp hình ảnh Thủy Khải đang ôm hôn một cô gái, cô gái đó vẻ ngoài rất ưa nhìn, tính cách lại siêu dễ thương. Cũng khó trách anh lại thích. Phân vân một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định không cùng anh đối mặt tại đây.
Thủy Khải vẫn về nhà như lời nói. Hai người cùng nhau ăn cớm rồi xem phim vẫn như mọi khi. Nhưng sau khi kết thúc màn ân ái chẳng mấy mặn mà, Lưu Tâm Tỏa lại cảm thấy có chút khó chịu, cảm thấy chỗ nào trên người anh cũng thật nhơ bẩn. Anh từng dùng bàn tay kia ôm bao nhiêu người? Từng hôn lên môi bao nhiêu người? Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy khó chịu.
“A Khải, hôm nay em đi siêu thị nhìn thấy anh với một cô gái. Anh… rõ ràng chúng ta đã kí hợp đồng, sao anh lại…”
“Hợp đồng? Anh nhớ trong hợp đồng anh không có nói mình sẽ không ngoại tình, càng không nói em được quyền quản chuyện của anh. Có phải em nghĩ chúng ta kết hôn rồi thì em có quyền quản thúc anh không? Phụ nữ các người đúng thật là phiền phức mà.” Thủy Khải có chút mực bội, anh mặc qua loa quần áo rồi xuống giường. “một tháng tới anh có việc phải bay qua Mĩ một chuyến. Dù sao cũng còn một tháng nữa là đến thời hạn li hôn. Em cứ chuẩn bị trược đi. Tất nhiên li hôn xong anh sẽ không để em chịu thiệt.”
Ngay trong đêm hôm đó, anh kéo hành lí rời khỏi nhà. Lưu Tâm Tỏa cũng không phải quá bất ngờ tại sao công việc của anh lại đột ngột như thế. Cô biết anh cố ý tránh cô.
Chưa tới cuối tháng, lại có một người tới tìm cô nói chuyện. Người lần này lại chính là cô gái lần trước bị cô bắt gặp cùng anh tới siêu thị. Cũng thật đáng thương thay, cô ta cũng sẽ giống như cô, một ngày nào đó bị người đàn ông kia rũ bỏ. Nhưng có lẽ cô may mắn hơn vì cô ít nhất từng có danh phận mà ở bên anh.
Cô gái kia đưa cho cô một tập hồ sơ bệnh án. Không cần mở ra cô cũng biết lại có một người mang thai con của anh. Nhưng hình như lần này cô không còn có thể can thiệp vào nữa rồi, vì chỉ một tuần nữa thôi, cô sẽ không còn là vợ của anh nữa. Cô càng không thể bắt cô gái đáng thương kia phá bỏ con của mình.
“Tôi đã mang thai con anh ấy rồi. Anh ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Xin cô làm ơn buông tha anh ấy.” Cô gái đáng thương kia nức nở nói.
“Xin cô, cô đừng khóc. Tuần sau tôi với anh ấy sẽ li dị. Đợi đến khi anh ấy về đã.” Lưu Tâm Tỏa nhìn cô gái kia với vẻ xót xa.
“Anh ấy đang ở cùng tôi.”
Điều này cô biết chứ. Nhưng cô gái này lại cứ luôn cô ý xát muối lên vết thương trong lòng cô, khiến cho nó rỉ máu. Nhưng dù sao cũng đều là con người với nhau, ai cũng có lòng riêng, cô gái kia còn trẻ, đứa bé trong bụng cô ấy cần có một người cha, cô không thể ích kỉ đem lời dọa nạt bắt cô ấy phải bỏ đi sinh linh tội nghiệp kia được.
Tiễn cô gái kia ra khỏi cửa ròi n hung đêm hôm đó cô cũng khoogn thể nào ngủ yên được. Rồi vài ngày tiếp theo cô ăn cũng không ngon, nhìn thấy đồ ăn luôn luôn trong trạng thái buồn nôn. Cô biết mình mang thai rồi. Haha, mới mấy ngày trước cô còn xót thương cho người khác, bây giờ thì ai thương cô đây?
Những ngày cuối cùng, Lưu Tâm Tỏa dành thời gian để thu dọn lại đồ đạc của mình. Đồ đạc cô vốn không nhiều, bất quá những thứ anh tặng cho cô cô lại càng không muốn đem theo. Khi ta đau lòng thì dù nhìn thấy bất cứ điều gì cũng có thể mường tượng ra nỗi đau ấy. Chi bằng tựu mình cắt đứt, tuyệt nhiên không để bản thân nhìn cảnh mà nhớ người.
Lại nói đến hiện tại, đơn li hôn cô cũng đã kí. Có lẽ hôm nay anh sẽ không trở về. Vậy nên cô cũng không si tâm vọng tưởng được gặp mặt anh lần cuối, cô quyết định lặng lẽ rời đi.
Một tháng sau đó, cô nhận được tin báo anh bị cảnh sát bắt đi, nhi ngờ anh liên quan đến một vụ buôn bán hàng giả xuyên quốc gia. Cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi tới đồn cảnh sát bảo lãnh anh ra. Nhưng đây là một chuyên án lớn nên tuyệt nhiên không thể bảo lãnh anh ra được, cô chỉ có thể đến thăm anh.
Vẫn là những món ăn bình thường anh thích ăn, cô không ngại khổ, ngày nào cũng mang tới cho anh. Nhưng anh vẫn luôn tỏ vẻ khó chịu với cô.
“Tại sao cô lại đối xử tốt với cô như vậy? Rõ ràng tôi đã phụ cô.”
Nghe anh hỏi câu này, cô hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Vì sao ư? Chỉ đơn giản là vì một chứ “yêu”. Cô yêu anh đến vậy mà anh còn hỏi cô là vì sao ư? Anh thật quá nhẫn tâm.
Những lần sau đó, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Thậm chí anh luôn muốn đuổi cô đi nhưng tuyệt nhiên ý định của cô không hề thay đổi.
“Cô về đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây!”
“…”
“Cô về đi, một tiểu thư cao quý như cô sao lại vào những nơi như thế này?”
“…”
“Tôi không cần cô thương hại tôi, cô đừng ở đây làm phiền tôi nữa!”
“…”
Nói mãi rồi cũng không nói nổi cô nữa, anh bất lực mà mặc kệ cô thích làm gì thì làm.
Hai tháng, ba tháng rồi năm tháng. Bụng của cô đã nhô lên rõ rệt hơn. Việc đi thăm anh cũng càng trở nên bất tiện.
“Cô hôm nay sao thế, sắc mặt rất yếu ớt. Nếu như cô ốm thì đừng tới đây nữa. nơi này không tốt.” Thủy Khải thấy cô không ổn liền lo lắng nói.
“Em không sao hết, anh đừng lo. Em chỉ muốn con chúng ta ngày nào cũng được gặp ba của nó.”
Thủy Khải bất ngờ nhìn xuống phần bụng nhô lên nho nhỏ của cô. Đó là con của họ, đó là đứa con mà cô bỏ mặc tất cả mọi thứ để giữ lại. Là vì yêu anh sao? Một người sao lại có thể vì yêu mà bất chấp mọi thứ như vậy?
“Tâm Tỏa, tôi nhất định sẽ ra ngoài! Tôi nhất định sẽ ra ngoài! Em và con nhất đinh phải đợi tôi ra!” Thủy Khải xúc động đến phát khóc.
“Được, em đợi anh ra ngoài.”
Những thoáng cuối thai kì, thời gian cô tới thăm anh cũng thưa dần, mỗi tuần một lần. Hôm nay là ngày cô tới thăm anh nhưng cũng ;à ngày anh nhận được tin quan trọng, vụ chuyên án kia đã được phá giải, anh được kết án vô tội. Thủy Khải chờ cô rất lâu nhưng chờ từ sáng đến trưa vẫn chưa thấy cô xuất hiện. Cô là người đến rất đúng giờ, nhưng hôm nay cô đã trễ hẹn hai giờ đồng hồ. Cảm thấy bất an, anh liền gọi xe tới Lưu gia.
Nhận được tin cô trở dạ, anh liền một mạch tới bệnh viện, chầu trực ngoài phòng sinh nở. Rất lâu sau, anh mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất to. Y tá bước ra đầu tiên liền bị dọa sợ bởi anh, đầu tóc bù xù, râu chưa cạo, gương mặt lại hốc hác đến khó coi. Nhưng cô ta chưa kịp định thần thì anh đã lao vào bên trong phòng.
“Tỏa Nhi!!! Tỏa Nhi!!! Anh đã về rồi. em có mệt không? Có thấy đau ở chỗ nào không?”
Người ta đau đến toát mồ hôi hột mà anh không thấy sao? Bác sĩ ở xung quanh thầm liếc xéo anh một cái.
Lưu Tâm Tỏa thở không ra hơi chỉ có thể mỉm cười nhìn anh một cái rồi thiếp đi.
Không sao rồi, tất cả mọi chuyện đã không sao rồi. Anh âu yếm nhìn con của mình rồi lại nhìn Lưu Tâm Tỏa trên giường bệnh. Là anh nợ cô, là anh để cô phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh sẽ dùng cả quãng đời sau này để bù đắp.
HOÀN