Dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường luôn đi sớm về khuya , và tối về cũng không về ăn cơm . Nhiều lần cậu nấu xong thì đồ ăn chỉ để nguội . Hôm nay , Nghiêm Hạo Tường về cũng không ăn cơm liền lên giường ngủ . Vì lo cho hắn , sợ hắn ăn cơm quán nhiều không tốt . Nên ngày hôm sau , Hạ Tuấn Lâm nấu thật nhiều món hắn thích rồi đem cơm lên công ty . Lúc tới nơi , cậu hào hứng cầm hộp đồ ăn thật lớn đi đến phòng làm việc của hắn . Lúc này cũng trễ , nhân viên đã về hết , chỉ còn phỏng của hắn bật điện . Đến trước phòng , thấy cửa mở hé , cậu định đẩy cửa đi vào . Nhưng bên trong lại truyền ra một âm thanh khiến cậu khự lại . Qua khe cửa , cậu nhìn thấy hắn cùng một người con gái đang ân ái với nhau . Tay cậu run lên , tim thắt lại từng hồi , cậu dường như không thở được . Cậu cố gắng lui bước chân lại , sau đó khủy xuống ôm lấy lồng ngực . Tối đó , cậu đã không về mà ngồi ở phía ngoài đợi hắn . Chờ mãi ... chờ mãi cậu run tay mà nhắn tin ... “ Anh sắp về chưa ? Em muốn ăn cơm cùng anh ” .Nghiêm Hạo Tường nhắn lại ... “ Anh còn làm việc .... Em ăn trước đi ”
2 tiếng sau ...
Nghiêm Hạo Tường và cô gái tình nhân kia đi ra , hắn chết điếng khi thấy Hạ Tuấn Lâm ở phía ngoài . Cậu nhìn hắn , vành mắt vẫn còn đỏ , nhưng vẫn cố mỉm cười rồi khẽ nói ...
-“ Em đợi anh lâu quá , em .... đói lắm . ” Cậu nói xong đi vội vào trong phòng .
Hắn quá rồi nên bảo cô gái kia về trước . Khi vào đã thấy cậu bày đồ ăn ra bàn ... Hắn biết cậu đã nhìn thấy chuyện khi nãy , hắn đi đến phía cậu , thì cậu vội nói trước ...
-” Anh ngồi xuống ăn đi , đồ ăn nguội hết bây giờ ”
Cậu gắp đồ ăn cho vào miệng , vừa nhai vừa nói ....
- “ Ngon lắm đó , em nấu toàn đồ anh thích đấy ”
Cậu không nhìn hắn , nước mắt chảy ra , cổ họng nghẹn cứng nuốt mãi miếng đồ ăn mới xuống được . Nghiêm Hạo Tường trùng người xuống , cúi đầu trước cậu ....
-“ Anh xin lỗi , anh sai rồi ! Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa ”
Hạ Tuấn Lâm quẹt nước mắt , rồi tiếp tục gắp đồ ăn cho hắn ...
-“ Hãy cùng ăn tối với em đi .... Em cũng hứa ... đây là bữa ăn cuối em nấu cho anh"