Tình yêu 7 năm đó sao kết thúc chỉ bằng một tấm thiệp hồng vậy?
"Chúc anh hạnh phúc..."
Câu nói dối gian, tàn nhẫn nhất mà tôi từng nói...
Phù sinh lục ký... Một tác phẩm kể về chuyện tình của chúng ta... 7 năm ấm áp, hạnh phúc... Sao lại để tôi kết thúc bằng cái kết buồn và nỗi nhớ nhưng da diệt chú?
Có phải... Anh từng hứa rằng duyên của đôi ta vẹn nguyên ngày sau? Vậy mà sao thực tại và dối gian khác nhau đến vậy...
"35 thì sao? Đợi anh..."
Vậy sao? Đợi anh... Đợi anh có thể làm được... Nhưng chờ đợi trong vô vọng đối với một tình yêu to lớn như vậy... Sao tôi có thể đợi được...
Tôi vẫn không thể dấu nỗi ích kỷ đó... Vẫn không thể kìm nén nỗi ích kỷ gửi tin nhắn đó...
"Em đợi anh đến năm 35 tuổi... Nếu đến lúc đó anh vẫn chưa đến... Em sẽ đi tìm người mới...
Vì một lý do nào đó... Duyên đôi ta... Lỡ tan, lỡ mất... Nên cái kết của "Phù sinh lục ký" đối với tôi chỉ có thể diễn tả bằng nỗi buồn trong câu kết...
Em đợi anh đến năm 35 tuổi...
Hai năm rồi... Tôi đã chờ đợi... Tôi 28 tuổi... Vẫn chờ trong sự đau khổ... Vậy anh có hay không? Căn bệnh trầm cảm trong tôi có chữa lành được không?
Người ta thường nói... Thời gian luôn là liều thuốc chữa lành mọi vết thương... Nó không như người ta nói...
Sông Tương Giang...
Tôi biết... Tôi sẽ không chờ anh đến năm 35 tuổi được...
Vậy tôi quyết định...
Chờ anh đến cuối cuộc đời... Xác anh Nam Khang Bạch Khởi được tìm thấy ngày 9/3/2008... Lúc đó... Anh chỉ mới 28 tuổi...
Định mệnh sao lại trớ trêu? Tình yêu 7 năm... Yêu quá sâu nặng... Xem người như linh hồn của bản thân... Đổi lại... Chỉ bằng một tấm thiệp mời....
Đã 9 năm trôi qua rồi... 37 tuổi xuân... Còn chờ hay là đã đi tìm người mới....
Người thì đang ái ân...
Tôi thì đang giá lạnh... Dòng sông ấy... Có chăng bóng ai còn ngồi chờ? Đợi anh đến suốt đời....