Một ngôi trường cấp ba nằm ở một vùng quê thuộc tỉnh Cà Mau việt nam. khối 11, trong dảy nằm ở cuối hành lang là lớp 11B, ở dảy bàng cuối lớp tụ một nhóm gồm 4 người đang ngồi
Tuấn: Này !! tối qua nhà tao chơi đi, cha mẹ tao đi vắng hết rồi mình chơi game cho đã luôn !!
Ngọc: được đó !! mà nhà mày đóng tiền mạng chưa vậy, lần trước tụi này qua nhà mà chẳng có tý mạng để chơi nào !
Tuấn: Yên tâm ! đóng hết rồi lần này là mạng cực mạnh luôn chơi xướng lắm !
Mạnh: vậy tối tao qua!! sẳn tao đem thêm tý trái cây luôn ! cây nhà lá vườn, ăn cũng không hết tối đem anh em ăn chung
Hải: Nghe nhức nách đấy ! nhà còn muối tôm tây ninh tối tao đem luôn !
bốn người họ cùng ở một xóm gần nhà nhau nên mấy chuyện đi chơi ban đêm là chuyện bình thường.
....
nhà Tuấn, vì là vùng quê nên xung quanh khá chóng vắng, cách xa tý mới thấy đèn của nhà hàng xóm, xung quanh được bao phủ bởi cây xanh rất um tùm, nhưng vào buổi đêm thì cảm giác rất lạnh lẻo
Tuấn: Vào nhà đi !! nước tao nấu hết rồi vào uốn tý rồi mình hả chơi !
trong nhà để một bộ ghế gổ hình long phượng, cả bốn đều ngồi trên đó nói chuyện với nhau và uốn nước
Ngọc: Ê Hải !! tao nhớ là dì mày có người em gái rất xinh phải không !!
Hải: đúng rồi ! sao muốn làm em tao hay gì !!
Ngọc: mày nghĩ mặt tao mà đi làm em mày à !! 2 người xem cái mặt này thật có giống như làm em nó không !
Tuấn: Giống !!! rất giống luôn đằng khác !!
Ngọc: hả !! mạnh mày nói gì đi !! mặt tao giống sau !
Mạnh: Haha!! giống quá luôn chứ gì nữa !!
Ngọc: haizz chán mày thiệt anh em với nhau không mà 2 đứa mày không biến làm cho tao oai phong tý được.
Tuấn: thôi..thôi !! chơi game đi !!
Ngọc: đành vậy !!
tất cả tám chuyện trời đất với nhau thì cũng đã là 19h tối rồi, họ bắt đầu chơi game.
thẳng đến 22h tối đang chơi vui mạnh đột nhiên hỏi:
Mạnh: Ê tuấn !! nhà vệ sinh đâu vậy !! mắt quá!
Tuấn: đến giờ mày vẫn chưa biết à ! nó nằm ở sau nhà ấy !!
Mạnh: Ok đi đây !!
câu chạy thẳng xuống nhà vệ sinh xả ra hết
Mạnh: Oai!! nhẹ cả người !! ủa ! cái gì đây !! nhìn lạ thế nhỉ, để đem lêm hỏi tụi nó xem
lúc đi lên câu bổng thấy một tấm ván gổ kèm theo một cái kính lúp hình trái tim nằm ở góc khuất sau tường
Mạnh: Ê tuấn ! cái này là cái gì vậy !
Tuấn: hả !! à cái đó là bàn Cầu Cơ !
Ngọc: Cầu cơ ? đừng nói là cái trò chơi gọi hồn đó nha!!
Tuấn: đúng rồi ! đó là của ba tao ổng làm nó rồi để đấy, không đụng tới lâu rồi !
Hải: hay là tụi mình test thử đi ! tao coi trên mạng thấy người ta sợ lắm, nhưng trên đời làm gì có chuyện cái kính tự di chuyển nên tao không tin hay là mình thử đi !
Tuấn: thôi mày ơi ! tao nghe cha tao nói là không được chơi nó đó ghê lắm !
Ngọc: tại mày nhác quá đó ! chứ có gì đâu mà sợ ! tao coi cũng nhiều rồi chẳng thấy sợ gì cả !
Tuấn: nhưng tụi mày chỉ coi thôi chứ đâu có thực hành đâu mà biết!
Mạnh: không sao! không sao !! có tao đây Mạnh mạnh mẽ đây không có gì phải sợ hết !
Tuấn: nhưng mà...
Hải: không có nhưng mà gì hết á ! tao biết trò này mà ! với lại tụi mình đủ bốn người luôn với sẳn đây trời cũng tối lắm rồi ! đúng dịp quá còn gì !
tuấn dưới sự thuyến phục dại của lũ bạn cũng mềm lòng, cùng với nhóm đi vào trong phòng tắt hết đèn, hải làm đúng hết nghi thức đốt đèn cày lên cả bốn đều đặt một ngón tay lên kinh lúp hình trái tìm ấy và bắt đầu
Hải: thường thì tao biết ! trò này nên chơi lúc 3h đến 4h sáng với khuất các ánh sáng, nhưng đây là cùng quê nhà lại cách xa nhau nên tao nghĩ là được thôi !
Mạnh: vậy ai hỏi trước đi !
Ngọc: vậy để tao ! Hãy cho tôi biết linh hồn ở đây là ma hay là quỷ!!
câu hỏi đã được đặt ra nhưng mọi thứ vẫn bình thường
Tuấn: có phài là sai chổ nào không !
yên được một lúc thì con cơ bắt đầu di chuyển
Hải: đúng thật nó là tự di chuyển này !
tất cả bốn người đều đặt tay lên con cơ nhưng không ai di chuyển nó cả chính nó tụ di chuyển, dới ánh sáng lờ mờ của nến con cơ di chuyển đến chử MA
Tuấn: là ma đấy ! giờ chúng ta phải làm sau !!
Ngọc: đừng lo ! để tao hỏi !
Ngọc: Cho tôi dãy số trúng sổ số vào ngày mai đi !
con cơ bắt đầu di chuyển đến từng con số, mọi người đều tập chung xem
Tuấn: 459812
Ngọc: haha hay quá ngày mai tao sẽ mua hết vé có số đó !
Mạnh: đến lược tao !
cả bốn thay nhau bắt đầu hỏi khi cột móc câu đạt được 10 câu thì đột nhiên cánh cửa ở phía sau từ lúc nào đã mở ra, Ầm một tiếng đóng mạnh lại khiến tất cả giật mình và sợ
Tuấn: Ê tao nhớ là nãy đã đóng cửa rồi mà !! sao lại !!!
Mạnh: bình tĩnh đi !! có tao đây không phải sợ ai hết!!
Mạnh: LÀ AI MAU RA ĐÂY !! ĐỨNG CÓ TRỐN !!
trả lời mạnh là sự im lặng đến đáng sợ, có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình một lúc lâu ở sau nhà cậu chính là nhà bếp phát ra những tiếng
lộp...bộp binh ban.... liên tục, chính là tiếng nồi chảo chén đĩa rớt xuống liên tục
Mạnh: LÀ AI !!!!
cậu chạy thẳng xuống bếp chẳn tý sợ hải nào, qua 10 phút nhưng chẳn thấy cậu chạy lại khiến cả đám lo lắng sọ hải, nhưng vì lo lắng cho mạnh cả đám mạo hiểm đi xuống xem sao
Tuấn: cái..cái này !!
xuống bếp tất cả đều là một mớ hỗn độn bát đĩa thau... bể hết ! nếu không bể thì cũng méo mó
Ngọc: mạnh đâu ? chúng ta tìm mạnh rồi mau đi khỏi đây nhanh đi !
ầm!! cửa nhà bếp bổng nhiên đóng ầm lại
Hải: Aaaaa cái gì !!
cọt.....kẹt.....cửa của nhà vệ sinh phía trước bổng nhiên mở ra, bên trong một thi thể người nằm trong đó trợn mắt đờ đẫn xen lẫn sợ hải nhìn về phía 3 người
AAAAAAAAAA!!!!!
tất cả sợ hét thất thanh đập cửa nhà bếp đùng đùng muốn thoát ra, lúc này cả căn phòng vang vọng lên một giọng cười đầy man rợ
HA....HA...HA.......AAHAHAHAHAHA!!!!!
...
trong phòng
con cơ di chuyển tạo thành một hàng chữ
ĐỪNG QUÁ TÒ MÒ
End.