Ở thành phố X, khu nhà giàu Y có căn nhà màu trắng vừa giản dị lại sang trọng. Một cậu con trai tầm 1m85+ đẩy cửa bước vào.
zj: Anh về rồi đây bé con. Xem anh đưa ai về chơi cùng em nè.
Một bé trai tầm 1m7 chạy ra bay lên người anh mà ôm.
zh: Anh đi lâu vậy, mà người anh đưa về là ai vậy?
zj: Là Thanh Mai Trúc Mã với anh mà anh hay kể với em đấy bé con.
Anh đỡ lấy mông cậu để cậu không bị té rồi nhéo nhẹ mũi của cậu. Một cô gái ở đằng sau anh bây giờ mới lộ mặt ra. Đường nét khuôn mặt, ánh mắt, bờ môi đều giống cậu. Chiều cao còn xem xem cậu khiến cậu ngớ người một lúc lâu đến khi cô gái ấy lên tiếng chào.
Hoa Nguyệt: Chào cậu, tớ là Nguyệt Hoa rất vui được gặp cậu. Do là tớ mới về nước nên tớ chưa có mua nhà còn chìa khoá nhà thì mẹ tớ chưa đưa cho tớ.
Nói rồi cô nở nụ cười tươi ý muốn là làm quen với cậu nhưng nụ cười đó rất đẹp nó giống người trong tấm ảnh ở bóp của anh mà cậu đã vô tình nhìn thấy khi anh mở ra để lấy đồ. Nỗi lo của cậu càng lớn sau khi nhìn mặt anh nhìn cô gái ấy đầy sự trìu mến mà đó giờ chỉ có cậu mới thấy được ánh mắt đó trên người mình nhưng giờ đây lại có thêm một cô gái khác nhận được.
zh: anh ơi, em đói.
Cậu ngưng việc suy nghĩ quay ra ôm cổ áo anh tỏ vẻ “ bé đói rồi anh mau đưa bé đi ăn đi ”. Như mọi khi anh vẫn ôn nhu với cậu đưa cậu vào bếp thì cô kéo áo anh lại.
Nguyệt Hoa: Tiểu Cực phòng tớ ở đâu vậy?
zj: cậu lên lầu 2 quẹo trái tới căn phòng số 3 nhé.
Nguyệt Hoa: Được rồi.
Nói xong cô liền rời đi còn ánh mắt của anh vẫn ở yên trên người cô đến khi khuất bóng lưng cô rồi anh mới bế cậu vào bếp.
_____________________________________
Sáng hôm sau
Cả 3 người cùng nhau ăn sáng và trò chuyện. Nhưng đúng hơn là chỉ có anh và cô trò chuyện còn cậu ngồi yên mà ăn. Anh cũng chẳng ngó gì đến cậu mà chỉ tập chung vào cô. Mọi hành động anh thường xuyên làm với cậu thì bây giờ đều làm với cô. Ăn xong cậu ở nhà vì nay là ngày nghỉ của cậu còn cô mới về nước nên vẫn còn thất nghiệp, anh thì đi làm. Ra tới cửa thì vẫn như mọi khi anh hôn tạm biệt cậu nhưng anh chỉ cười và vẫy tay với cô.
Đến khi anh rời đi, vẻ mặt nhẹ nhàng như những thiếu nữa ngoan hiền của cô đều lột ra hết mà bắt đầu đòi cậu rời xa anh.
Nguyệt Hoa: Cậu mau rời xa anh ấy đi, nếu không tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết.
zh: Tại sao cơ chứ?
Nguyệt Hoa: Cậu mãi mãi chỉ là người thay thế nên đừng cố chấp ở lại đây.
Nói rồi cô rời đi để về phòng nhưng mọi lời nói của cô thì cậu đã ghi âm lại vì nghĩ sẽ dùng tới.
_____________________________________
Tối đến
Khi anh về nhà thì đã dặn giúp việc làm mấy món cô thích.
Mọi người cùng nhau ăn và trò chuyện như hồi sáng nhưng cũng chỉ là anh và cô trò chuyện. Rất nhiều món ngon trên bàn, anh liên tục gắp cho cô đã đầy chén. Nhưng chén của cậu vẫn trống không đến khi giúp việc lên tiếng hỏi thì anh mới quay ra và thấy mà hỏi thêm lần nữa.
Giúp việc: Tiểu Hàng sao cháu không gắp thức ăn? Là do dì làm không ngon sao?
zh: Dạ không, dì nấu ngon lắm ạ.
zj: Sao em không gắp thức ăn, đều là món em thích cả mà.
“ Đều là món em thích cả mà” từng chữ đâm sâu vào tim cậu. Đúng như lời cô nói anh chỉ coi cậu là một người thay thế cho cô. Cậu không muốn như thế nữa và hình như anh cũng chẳng nhớ hôm nay là ngày gì nhỉ? Cậu muốn nói cho anh biết việc cậu bị dị ứng và không ăn được cay
zh: Em bị dị ứng và không ăn được cay, anh quên rồi sao?
Lời nói của cậu khiến anh khựng lại khiến không biết nói gì. Cậu tiếp tục nói.
zh: Anh không nhớ em bị dị ứng và không được cay cũng không sao nhưng anh có nhớ nay là ngày gì không?
Anh ngồi đó cứng đơ người mà chẳng nói được tiếng nào.
zh: Đúng thật, anh quên rồi. Nay là ngày kỉ niệm 5 năm ta ở bên nhau rồi.
Cậu cười tươi lắm, nụ cười chua xót.
zh: Đúng như cậu ấy nói, em chỉ là người thay thế thôi. Nốt Chu Sa không thể nào hoá Bạch Nguyệt Quang trong lòng của người khác được. Chúng ta chia tay đi, em trả anh cho cậu ấy.
Nói rồi cậu quay sang Nguyệt Hoa, nụ cười của cậu vẫn còn trên môi. Cậu vừa cười vừa nói.
zh: Cậu chăm sóc tốt cho anh ấy nhé? Cảm ơn cậu.
Không đợi anh và cô phản ứng cậu đã đứng dậy và bỏ ra ngoài và không quay đầu lại một lần nào. Nhưng nước mắt lại cứ rơi, rơi từng giọt, từng giọt. 5 năm thanh xuân trải qua mà chỉ là người thay thế cho một người.