Tề Thiên Vũ tàn nhẫn nhìn Thiên Ân nằm nắm chặt lấy ga giường,từng khớp xương trắng nhợt in lên làn da trắng muốt.Ánh mắt hắn liếc qua gò má ngày càng đỏ lựng ,giống như trái đào chín ngon lành chờ người hái.
Những ngón tay tinh tế của hắn thong thả cởi cúc áo vest,từng nút,từng nút một.Nhàn nhã gác đôi chân thon dài lên nhau,thưởng thức vẻ căng mình nhẫn nhịn của Thiên Ân.
Thiên Ân tóm chặt lấy ga giường,chặt đến nổi những ngón tay cũng cảm thấy đau nhức.Đôi mắt trống rỗng mờ mịt,sâu trong cơ thể như có lửa nóng,thiêu đốt đến khô cháy,đầu óc cô trống rỗng tê dại,thân thể căng lên cơ thể khát thứ gì đó mà cô không thể gọi tên.
Cổ họng khô khốc đến rát bỏng,bàn tay Thiên Ân tóm chặt lấy lồng ngực,trái tim cô đập đến điên cuồng, thang âm rên rỉ vô thức cứ bật ra khỏi đôi môi căng mọng.
Tề Thiên Vũ cứ ngồi đợi,và đợi....tĩnh lặng như rừng sâu âm u,thâm trầm bí ẩn....cho đến khi anh mắt Thiên Ân mê muội nhìn về phía hắn
Chút tỉnh táo ít ỏi còn lại của Thiên Ân cố gắng đánh thức đầu óc tê dại,nhưng cơ khát nóng rẫy của xuân dược như từng đợt sóng trào kích thích,cuốn phăng chút lí trí mong manh của cô ra tận ngoài xa.
Đôi mắt của Thiên Ân ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ âm trầm nam tính,đôi mắt sâu hút như hồ nước tĩnh lặng mang tho vẻ tà mị hút hồn,chiếc mũi cao thẳng tắp,khuôn miệng kiêu bạc khẽ nhếch nụ cười khiêu gợi,bờ vai rộng lớn,vòm ngực cường tráng mạnh mẽ,vòng eo gọn gàng, tỉ lệ cơ thể chuẩn xác như tài tử Tây Phương,bắp đùi rắn chắc,đôi chân thon dài...
Thiên Ân cắn chặt môi,bàn tay nắm lấy áo ngực siết chặt hơn,đầu óc mờ mịt điên cuồng gào thét...
Lý trí,thân thể,và cảm xúc của cô đều bị xuân dược khống chế.Thiên Ân nhìn về phía anh,xiêu vẹo đứng lên,từng bước,từng bước tiến gần tới chỗ hắn ngồi.
_Anh....
Thiên Ân khó chịu lên tiếng giọng nói vì kích thích của thuốc mà trở nên ướt át kì lạ,hướng về phía hắn nũng nịu.
_Em....khó chịu...
Ánh mắt sâu hút đen thẫm của Tề Thiên Vũ dừng trên gương mặt cô,nụ cười trên khoé môi hắn trở nên tàn nhẫn hơn,kiều mĩ khẽ hỏi.
_Chỗ nào khó chịu?
_Trong cơ thể em....nóng....chỗ nào cũng nóng....còn....còn rất....khát....
Thiên Ân đứng trước mặt Tề Thiên Vũ,khó khắn lên tiếng.Ánh mắt trong vắt sớm đã trở nên hoang dại tha thiết nhìn hắn.
_Anh đi lấy nước mát cho em uống!
Tề Thiên Vũ nhìn dáng vẻ nhuốn màu kích tình của cô,còn cố tình làm như không hiểu,cơ thể chuyển động như muốn đứng lên.
_Không....anh....đừng đi....
_Ồ
_Em không cho anh đi lấy nước làm sao hết khát được?
_Không....Không....Không
Thiên Ân điên cuồng lắc đầu đôi mắt mờ mịt nhìn hắn,cơ thể cô đúng là nóng đến khát,nhưng lại không phải khát nước....
Tề Thiên Vũ nhìn cô bán chặt mình như dây leo,mỉm cười tà mị khẽ hỏi.
_Nào bé con em không muốn uống nước,thì muốn gì?
_Em....Em...
_Em phải nói anh mới giúp em được!
_Thiên Ân...muốn....muốn anh!
Bàn tay nhỏ bé của cô chủ động bám lấy bàn tay to lớn của hắn,nũng nịu níu xuống.
Tề Thiên Vũ kiêu ngạo nhìn cô,bàn tay hắn hất bàn tay cô ra,lạnh nhạt nói.
_Em muốn anh....nhưng rất tiếc,bây giờ anh lại không có chút hứng thú nào với em!
_Anh...Thiên Ân biết sai rồi...anh đừng lạnh nhạt với Thiên Ân.
Tề Thiên Vũ lãnh đạm nhìn Thiên Ân,đôi môi hắn nhếch lên một nụ cười,thang âm trầm thấp như ma quỷ,tàn nhẫn nói.
_Vậy thì cầu xin đi!
Thiên Ân mở to đôi mắt,ngây ngô nhìn hắn.
Tề Thiên Vũ tựa vào ghế bành,ung dung lên tiếng.
_Anh.....van cầu người....muốn em!
Vẻ mặt gợi cảm,ánh mắt nũng nịu,thanh âm vang lên cùng nụ hôn mềm mại ngọt lịm của cô nhất thời khiến hắn tê dại.
_Cởi!