vào 1 ngày đẹp trời, chị điệp của chúng ta đang livetream trên tóp tóp bán hàng.
Shin: Cái gì đây? canh...canh cua nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp một hồi mất chinh... / ném điện thoại / thôi bố mày lạy mày luôn! ăn được bát canh xong mất mịa mày cả chinh!
Shin: Ăn một quả khế trả một viên thuốc hồi chinh. ối giồi...
Shin: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đây đi một ngày đàng học càng mất chinh!!
Shin: Ăn quả... ôi giồi! Người ta ăn quả nhớ kẻ trông cây! Đây ăn quả nhớ mấy chinh!! Chị ơi là chị!! Ăn quả nhớ mấy chinh thì ai dám ăn nữa!!!
Shin: Ông cha ta có câu " có công mài sắt có ngày mất chinh ". Em ơi chị nói thật với em luôn, chưa ai có công mài sắt có ngày mất chinh như em!!! mày mài sắt mà mày mất chinh thì tao cũng xin vãi lạy mày!
Shin: Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại... có thằng mất chinh. Hiazzzz.... / bất lực /