[ Ngôn tình, Trường học ] - Chuyến xe định mệnh mang tên 520
Tác giả: Lưu Mộng Sở Điềm_益
7 giờ 25 phút sáng, tại phòng số 21, kí túc xá nữ....
" Reng....Reng....Reng..."
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đang không ngừng kêu inh ỏi khắp căn phòng
Trên chiếc giường, có một cánh tay của một nữ sinh thò ra khỏi chăn, đang cố gắng vươn tay tới chiếc đồng hồ để tắt chuông báo thức.
" Tạch ! "
Một tiếng động nhẹ vang lên, tiếng chuông báo thức cũng ngừng kêu, nữ sinh đó thu tay lại rồi tiếp tục cuộn mình trong chiếc chăn.
5 phút sau....
Nữ sinh đó tự nhiên bật dậy, đầu tóc bù xù rũ xuống, đôi mắt lộ rõ thâm quầng nhanh tay với lấy chiếc đồng hồ ban nãy để xem giờ thì hét lên:
- " A!a!a!a!!! Không xong rồi, sắp muộn rồi!!! "
- " Phải nhanh lên thôi ! "
Cô nữ sinh đó tay chân luống cuống vội vàng xuống khỏi giường, vơ đại lấy một bộ quần áo ở trên bàn liền chui ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo. Đóng cưả một cái " Rầm !!! "
Giới thiệu một chút, cô gái này là Triệu Tiểu Phi, 22 tuổi, cao 1m 65, cân nặng 45 kg, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thanh Hoa, khoa điêu khắc. Tính tình mạnh mẽ, hoạt bát, thân thiện nhưng đôi lúc cũng rất dễ nóng nảy. Thích ăn đồ ngọt và đặc biệt là kem, thích điêu khắc, hay chơi game...
Trở lại với diễn biến tiếp theo, tắm rửa thay quần áo xong, Triệu Tiểu Phi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô mặc một chiếc quần jeans xanh da trời kết hợp với một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong có mặc một chiếc áo phông trắng có sơ vin bên trong, tóc buộc kiểu đuôi ngựa cao lên đỉnh đầu trông rất trẻ trung và năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhanh tay lấy cái gương để soi lên mặt mình thì có một tiếng kêu gọi thất thanh ở bên ngoài cưả phòng. Mở cửa ra thì một tiếng nói hét vào mặt cô :
- " Triệu Tiểu Phi!!! Cậu có nhanh lên không sắp muộn rồi đó ! "
Cô giật cả mình, đứng hình mất 5s nhưng chưa được bao lâu thì vội vội vàng vàng nói:
- " Bây giờ là mấy giờ rồi ?"
- " 7 giờ 35 phút "
- " Vậy còn không mau nhanh lên, sẽ bị chủ nhiệm phạt mất đó "
- " Ừ đúng rồi nhỉ, mau lên, mau lên !!!"
Cô gái vừa rồi tên là Đường Nhan, 22 tuổi, cao 1m 63, cân nặng 43 kg, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Thanh Hoa, khoa biểu diễn, cùng trường với nữ chính Triệu Tiểu Phi, đồng thời cũng là chị em tốt với cô chơi từ hồi còn học mẫu giáo cho đến khi học đại học, hai người họ vẫn quấn quýt lấy nhau. Về tính cách thì Đường Nhan và Triệu Tiểu Phi cũng khá là giống nhau ( phải như thế thì người ta mới làm được chị em tốt đúng chứ ^^)
Trở lại câu chuyện, Triệu Tiểu Phi lấy ngay cái túi ở trên bàn, vội vàng ra khỏi phòng, ba chân bốn cẳng cũng Đường Nhan chạy tới trạm xe buýt.
Tại trạm xe buýt, đường 107...
Chạy một quãng đường dài, cuối cùng thì hai người họ cũng tới được trạm xe. Tới nơi, Triệu Tiểu Phi và Đường Nhan liền ngồi ngay xuống chiếc ghế bên cạnh, thở hổn hển, gương mặt đỏ rực giống như phát sốt, mồ hôi chảy nhễ nhại
- " Phù ~ Mệt chết mất! " - Triệu Tiểu Phi nói
Thấy vậy, Đường Nhan vừa nói vừa thở hổn hển:
- " Cậu....Cậu có khăn lau không cho mình mượn phát, mồ hôi chảy nhễ nhại ra đây này "
- " Có, cậu đợi xíu " - Triệu Tiểu Phi đáp lại
Cô mò vào trong túi, lấy một chiếc khăn ra đưa cho Đường Nhan. Đường Nhan liền lấy chiếc khăn rồi lau lên gương mặt còn đẫm mồ hôi của mình.
Lau xong cô liền đưa ra trước mặt Triệu Tiểu Phi và nói :
- " Cậu cũng lau đi, mặt cậu mồ hôi đầm đìa ra kia kìa "
Thấy vậy, Triệu Tiểu Phi liền đáp lại :
- " À ừ nhỉ, cậu không nói mình cũng quên đấy "
Triệu Tiểu Phi lấy chiếc khăn từ tay của Đường Nhan rồi lau lên mặt mình
Cô vừa lau thì Đường Nhanvừa thở dài một hơi và nói :
- " Cậu nói xem sao chúng ta lại khổ như vậy nhỉ, chạy cận lực ra đến trạm xe buýt thì lại không có chiếc xe nào nhỉ "
Nghe vậy, Triệu Tiểu Phi chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ không có một chiếc xe buýt nào đỗ trước mặt hai người, nhìn trái nhìn phải, cô liền nói :
- " Ừ đấy, xui thiệt sự luôn "
Chợt nghĩ ra điều gì, Đường Nhan đánh ngay vào đùi của Triệu Tiểu Phi làm cô kêu lên một tiếng:
- " A!!! Đồ thần kinh này, cậu làm gì vậy hả ? "
- " Tất cả là tại cậu đó, tại cậu hôm qua rủ tôi chơi game đến tận 11 giờ nê bây giờ chúng ta mới đi muộn vậy đó ! "- Đường Nhan vừa nói vừa lộ rõ vẻ tức tối.
Thấy vậy, Triệu Tiểu Phi liền mạnh miệng đáp trả lại:
- " Chứ không phải ai đó chơi dở quá sao, chơi ván nào thua ván đấy, hại tôi không cả leo rank được "
Đường Nhan nghe vậy liền không nhịn được mà gồng mình lên cãi :
- " Hứ, cậu nói mà không cảm thấy ngượng mồm sao, là tại ai hôm qua cứ thích một mình một đường, hại cả đám cùng chết "
Triệu Tiểu Phi nghe vậy liền chột dạ, bỗng chốc im bặt, không nói được gì .
Thấy Triệu Tiểu Phi không nói gì nữa liền tỏ ra đắc ý :
- " Sao rồi, không nói được gì nữa đúng không, cho cậu chừa, hứ "
Thấy vẻ mặt đắc ý của Đường Nhan, Triệu Tiểu Phi liền nói đại một câu để kết thúc chủ đề:
- " Thôi, thôi, bỏ đi, coi như mình thua, mình chịu thua cậu, được chưa "
Đường Nhan nghe xong, liền mỉm cười đắc ý, nói :
- " Coi như cậu biết điều đấy "
Vừa nói xong thì chiếc xe buýt mang biển số 520 đột nhiên đi tới đỗ trước mặt hai người họ. Thấy thế, Triệu Tiểu Phi và Đường Nhan vội vội vàng trèo lên xe. Trên xe rất đông, hết luôn cả chỗ ngồi, hai người họ chen lấn mãi mới có chỗ để đứng. Đường Nhan thở dài, nói :
- " Haizzz, xe đông thật đấy, chật trội kinh khủng luôn "
- " Thật sự luôn "- Triệu Tiểu Phi đáp lại
Mải mê trò chuyện với Đường Nhan mà Triệu Tiểu Phi không hề biết rằng bên cạnh mình đang có một tên trộm đang nhòm ngó ví tiền trong túi áo của cô. Hắn đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp của mình thì có một nam sinh từ đâu đi tới chen vào giữa, lâý tay ôm lấy người cô rồi liếc nhìn tên trộm bằng một ánh mắt sắc bén , hàm ý đại loại như là " mau cút đi cho tôi "
Triệu Tiểu Phi đang đứng nói chuyện với Đường Nhan thì bỗng rùng mình trước hành động của anh chàng nam sinh kia. Theo phản xạ tự nhiên, cô ngước mắt lên nhìn để xem đó là ai thì bắt gặp chàng nam sinh kia cũng quay đầu lại và nhìn về phía cô. Hai ngườì với hai ánh mắt cùng hai sắc thái biểu cảm khác nhau nhìn chằm chằm về phía nhau, khiến cho Đường Nhan đứng bên cạnh phải há hốc mồm, bao nhiêu người đứng trên xe buýt cũng phải ngước nhìn trước hành động của hai người họ. Khoảng cách giữa hai gương mặt rất gần, rất gần, chỉ 10 cm nữa thôi là chúng ta được chứng kiến cảnh môi kề môi rồi đó ~ ahihii
Cảm thấy có điều gì không ổn lắm, Triệu Tiểu Phi ngay lập tức buông người ra khỏi tay của nam sinh đó, gương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt lấy lan can gần đó, quay mặt đi hướng khác tỏ rõ sự ngại ngùng. Chàng nam sinh đó thấy vậy nhanh chóng thu tay lại, quay mặt đi hướng khác cùng với gương mặt ửng hồng, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Một lát sau, vẫn là hai con người ấy đều không nhịn được mà ngoảnh đầu lại nhìn đối phương mà không hề hay biết rằng đối phương cũng đang nhìn mình, liền ngoảnh mặt đi chỗ khác làm cho không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Đường Nhan đứng bên cạnh cô không nhịn được mà cười khúc khích. Thấy vậy Triệu Tiểu Phi liền nói:
- " Rốt cuộc cậu đang cười cái quái gì vậy ???
Đường Nhan cố gắng nhịn cười mà nói:
- " Cười cậu đó, độc thân hai mươi mấy năm nay cuối cùng thì cũng sắp thoát ế rồi đó "
Nghe vậy, Triệu Tiểu Phi không nhịn được cơn giận dữ liền đánh vào người của Đường Nhan làm cô kêu lên một tiếng:
- " Cậu có thôi ngay đi không, người ta đang ở ngay bên cạnh mình đó, lỡ mà phát hiện ra thì... "
- " Suỵt !!! Cậu nói bé thôi "- Đường Nhan bịt miệng Triệu Tiểu Phi rồi khẽ nói với cô
Nói xong, cô liền liếc mắt sang nhìn chàng nam sinh bên cạnh thì há hốc mồm kinh ngạc rồi nói với Triệu Tiểu Phi:
- " Này, này "
- " Hả, hả , gì vậy???" - Triệu Tiểu Phi thấy vậy liền hỏi lại
Đường Nhan lại nói tiếp, gương mặt tỏ vẻ rất thích thú mãn nguyện:
- " Mà công nhận chàng trai vừa nãy trông cũng đẹp trai thật, gương mặt điển trai cùng với mái tóc đen nhánh rẽ hai mái, đôi lông mày dài mượt mà cùng với sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi hồng hào, làn da thì trắng nõn nà, cái nhan sắc này quả thực không chê vào đâu được, sống trên đời hai mươi mấy năm nay rồi đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy gương mặt đẹp như vậy, sống trên đời này không còn điều gì hối tiếc nữa rồi "
Triệu Tiểu Phi thấy biểu cảm mãn nguyện in rõ trên gương mặt của Đường Nhan thì vội vàng hỏi:
- " Vậy sao ???:
- " Thật đó, không tin cậu quay lại nhìn thử xem "
Triệu Tiểu Phi bắt đầu lộ ra bản tính tò mò liền quay đầu lại nhìn xem thì quả thực đúng như những gì Đường Nhan nói, nhưng cô vốn dĩ không có bản tính mê trai nên cũng chỉ nhìn vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác
Thấy vậy, Đường Nhan liền nói:
- " Sao rồi, có đẹp không ?"
Triệu Tiểu Phi xì một hơi rồi nói:
- " Cũng bình thường thôi, cậu nói cũng hơi quá rồi đó "
Đường Nhan nghe xong liền cụt hứng rồi nói:
- " Hứ, đúng là chỉ có cậu mới thấy bình thường thôi"
Nói xong cô liền quay mặt đi chỗ khác để lại Triệu Tiểu Phi cùng với một trạng thái không biết nói gì hơn.
Cùng lúc đó, bác tài cho xe buýt đỗ lại bên vệ đường gần ngay trạm xe. Trên xe bao nhiêu con người đang chen lấn, xô đẩy nhau đi xuống dưới xe. Triệu Tiểu Phi cũng không phải ngoại lệ , cô bị một người đàn ông chen lấn đến nỗi làm rơi cả sách vở ra ngoài, theo phản xạ cô cúi người xuống nhặt lấy đống sách vở thì anh chàng nam sinh kia cũng cúi xuống nhặt giúp cô, nhận ra có người đang nhặt sách giúp mình nhưng chưa cả nhặt xong thì Đường Nhan vội vội vàng vàng kéo cô đứng dậy chạy xuống xe. Thấy cô chạy đi như vậy chàng nam sinh đó định đuổi theo cô để trả sách lại nhưng cũng không kịp bởi vì trên xe quá đông người nên anh chỉ đành nhìn theo bóng lưng cô đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Xuống xe, anh giơ cuốn sách mà anh đang cầm trong tay lên trước mặt rồi đọc khẽ lên ba chữ:
- " Triệu - Tiểu - Phi "
Đọc xong, anh liền nhìn theo hướng mà cô chạy vừa rồi và nói:
- " Cuối cùng thì tôi cũng đã gặp được cậu rồi"
Nói xong anh đứng nhìn quyển sách mà mình cầm trong tay một hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi cùng với dòng suy nghĩ " Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi "
END P1
Góc tâm sự:
Rõ ràng là tôi đang viết truyện ngắn mà lại có cảm giác như mình đang viết tiểu thuyết ý mọi người ạ, nó dàiiiiii lắm luôn ý ! Nhưng đây cũng là tác phẩm đầu tiên mà tôi viết trước khi đến với nghề viết truyện này, mong rằng các quý độc giả hãy đón nhận, nếu như cảm thấy trong truyện có chỗ nào khúc mắc hoặc khó hiểu, thì hãy comment xuống bên dưới tôi sẽ dành tất cả tấm lòng để đón nhận ý kiến của mọi người và sẽ cố gắng sửa chữa và nếu thích thì hãy ủng hộ đứa con tinh thần này của tôi để tôi có động lực viết tiếp truyện để phục vụ mọi người. Xin cảm ơn! 😊😊😊😊