Couple: Kageyama Tobio x Hinata Shoyo.
Warning: Ooc, lowercase.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hinata tụi mình chia tay đi."
Cái nắng nhè nhẹ cuối thu đã chuyển sang gió mùa đông lạnh lẽo từ bao giờ. Giữa tiết trời lạnh giá đến thấu xương. Sương mù giăng phủ làm cho bức tranh ngày đông thêm mờ ảo dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Tuyết cũng đã rơi, đâu đâu cũng phủ đầy một lớp tuyết trắng rất dày. Tiết trời ngày đông dù có lạnh giá đến mấy, nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng em lúc này. em sẽ mất Kageyama trong một ngày đông lạnh giá ư?
"Hả? Này Kageyama đừng đùa vậy chứ.."
Tại sao cậu nói điều này một cách thật nhẹ nhàng. Trong đôi mắt ấy chẳng chứa bất cứ sự nuối tiếc nào cho mối tình này xuất hiện, nó bình thản vô cùng, không có lấy một tia xao động. Nên là kageyama. Cậu chỉ đùa thôi đúng không?
Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của em, Kageyama lại bình tĩnh đến lạ thường. cậu không nhanh, cũng không chậm kiên nhẫn đáp lại lời của em.
"Không đâu, tôi bảo là tụi mình chia tay đi."
Từng lời nói từ miệng cậu đều thoát ra một cách rất nhẹ nhàng, chẳng có một chút trốn tránh hay đau đớn. Chuyện hai đứa mình này sẽ thật sự tan vỡ theo cách này sao? Nói với tớ là không phải đi. Từng dòng suy nghĩ rối tung trong đầu em nhưng lại chẳng thốt ra thành lời. Cổ họng em giờ khô khốc.
Mặc cho em vẫn đang hoang mang im lặng Kageyama vẫn bước đi, trong đôi chân kia chẳng còn chút lưu luyến, cậu như muốn bước ra cuộc đời của em.
Hinata chỉ đứng đấy sững sờ nhìn bóng lưng dần khuất hẳn. Và rồi ngay khi cậu đi mất xung quanh lúc này là một nơi đen như mực không một chút ánh sáng, chỉ duy nhất có một mình em tại nơi lạnh lẽo này. Cảm giác trống trải đến đáng sợ.
---------
Hinata choàng tỉnh dậy. khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng đầy nặng nhọc. Kageyama cũng theo đó mà giật mình tình giật theo. Đôi mắt cậu đầy sự lo lắng.
"này Hinata cậu sao thế?"
"Kageyama! Cậu sẽ không bao giờ rời khỏi tớ đâu đúng không?"
"Đừng có nói như thế. cậu mơ thấy ác mộng hả? tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cậu. Chúng ta sẽ chơi bóng chuyền với nhau mãi mãi. Tôi sẽ chuyền cho cậu. Nên là đừng lo. Giờ thì ngủ đi. Tôi vẫn ở đây"
Cậu khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, ôm chặt lấy em. Có kageyama bên cạnh, lòng em cũng vơi bớt phần nào nỗi lo. Đôi mắt từ từ nhắm nghiền lại trông rất thoải mái. Mùa đông này, em chỉ muốn nằm trong vòng tay người mình yêu mà thôi.
Chà hôm nay em lại yêu kageyama nhiều hơn rồi.