truyện ma có thật : vẽ ma
Tác giả: Had Sad
Full phần 1. (Hay kể hết, ko hay các bạn góp ý thật lòng mình sẽ dừng lại)
Chuyện ma có thật: vẽ ma.
Hay thì sẽ kể tiếp nếu các bạn ít quan tâm mình sẽ dừng lại.
Người đã chết ở lại thế giới này giống như là 1 người ko mặc đồ đứng giữa trời tuyết rơi lạnh lẽo. Chính vì họ luôn có những uất ức và buồn bã nên ko đi được. Phải buông bỏ thì mới đến được nơi ấm áp hơn.
Đây là 1 truyện ma xảy ra bên Thái Lan....
Những tháng ngày tu luyện bên Thái vô cùng gian nan, khổ cực. Cũng may có sư huynh luôn chỉ dẫn tận tâm giúp tôi. 1 ngày đẹp trời, huynh ấy xin sư phụ cho tôi xuống núi đi du lịch để mở mang tầm mắt.
Chẳng biết là đi đâu miễn huynh ấy đừng mang tôi sang Trung Quốc bán là được. Sau khi được sự đồng ý của sư phụ, 6h sáng chúng tôi bắt 1 chuyến bay từ Chiang Mai bay thẳng đến Ban Rak Thai.
Wow ko ngờ nơi đây thơ mộng và cổ kính quá, những ngôi nhà xưa được thiết kế theo kiến trúc của người Hoa (nghĩ thầm, ko biết ổng có bán mình qua Trung Quốc ko đây).
Đang suy nghĩ thì ổng cú đầu: thằng trọc sao ngẩn người vậy, mặc áo ấm vô, ở đây là vùng cao nên lạnh lắm.
Mà cũng lạnh thiệt, thôi kệ ổng tài trợ mà ổng đi đâu thì mình đi đó thôi... Ổng rút dt ra gọi thì 1 lúc sau có xe hơi đến chở chúng tôi đến khu Lee Wine Ruk. Ông này chơi sang dữ thầy tu mà cho đàn em đi nghĩ dưỡng luôn chứ.
Đến nơi, người ra đón tiếp là ông chủ của 1 căn biệt thự lớn rất sang trọng và cổ kính. Người ta hay gọi ông 1 cái tên thân mật là ông Khan. Ông ta bố trí cho tôi và sư huynh ở trong 1 căn phòng có ban công nhìn xuống là 1 đồi chè xanh ngát tuyệt đẹp.
Cái này mà có bạn gái đi cùng là hết xảy con bà 7 nhưng tiếc là 2 nhà sư đi chung với nhau. Có 1 anh nhân viên tên Noi xách hành lý lên phòng cho chúng tôi, mặt anh ta bị những vết sẹo dài nhìn rất là sợ, nhưng anh ta luôn lễ phép và hiền lành.
Sau khi dọn dẹp hành lý xong chúng tôi được mời đến nhà khách nói chuyện với ông Khan, sư huynh giới thiệu tôi là Kree sẽ cùng sư huynh diệt trừ quỷ ma trong khách sạn của ông.
What? Quỷ ma gì, đi du lịch mà cha nội. Ông sư huynh này lừa tôi rồi. Quay sang nhìn ổng thì ổng nhìn quay sang chỗ khác huýt sáo đánh trống lãng. Biết ngay mà ổng đâu có tốt đến vậy đâu.
Tiêu rồi đâm lao phải theo lao, nhưng mà ông chủ nói thù lao này của ông ta cao lắm, có thể giúp chùa chúng tôi sửa sang lại và giúp đỡ cho trại trẻ mồ côi gần chùa.
Cũng được thôi, nếu làm mà được công đức cho người khác thì tôi làm...mà sao nơi này đẹp quá mà cũng có quỷ ma sao.
Ông Khan kể ông có vợ và 2 đứa con 1 đứa con gái 16t tên Pam và đứa con trai 10t tên Adil, tất cả đều hòa thuận với nhau, gia đình sống rất hạnh phúc vui vẻ.
1 hôm trai con ông ta đi học xảy ra 1 vụ tai nạn trên xe đưa rước học sinh, vì mắc tiểu nên cậu ta xin cho xuống xe để tiểu ngoài đường. Đang tiểu thì nghe tiếng rầm 1 cái, tất cả xe buýt bị xe tải khác húc văng xuống đèo. Tất cả học sinh trên xe chết hết.
Sau vụ tai nạn này thì cậu bé Adil lúc nào cũng gặp ác mộng. Cha mẹ đã xin cho cậu ta chuyển trường, dần dần bản tính cậu ta trở nên lãnh cảm, hay cười 1 mình và ít giao tiếp. Khoảng 1 tháng trở lại đây, khi cậu bé đi học về là đóng cửa phòng ngồi vẽ 1 mình, toàn vẽ những hình tai nạn, rồi máu me rất là kinh dị.
Ông Khan tức giận lấy đốt hết những hình đó thì nhà ông ta bỗng xuất hiện những hiện tượng lạ.....
Phần 1: duyên phận.
Ở thế giới này duyên phận luôn xoay vòng, cuối cùng trong hàng vạn người, ta vẫn gặp được người mà chúng ta muốn gặp. Và cũng trong hàng vạn năm, trong sự bất tận của thời gian, ko sớm 1 bước cũng ko trễ 1 bước. Ta gặp được em, ta cũng ko có gì khác để nói. Ta chỉ nhẹ nhàng hỏi 1 câu: em cũng ở đây sao!
Ông Khan tức giận vì con trai mình hay vẽ những hình ảnh máu me kinh dị. Khi ông đốt hết thì qua 0h đêm trong hành lang nhà ông ta xuất hiện bóng ma của 1 người phụ nữ mặc sườn xám toàn thân bê bết máu dắt theo 1 đứa bé trai bị nát nửa đầu tầm tuổi như cậu bé Adil, vừa đi người phụ nữ này vừa hát hí kịch, giọng hát cao vút ghê rợn vang khắp nhà. Khiến mọi người thuê phòng đều sợ hãi ko ai dám ở nữa.
Sư huynh nghe xong thì cười haha rồi vỗ vai tôi: ma quỷ tầm này thì nhằm nhò gì, sợ ko Kree. Nhưng tôi nhìn vẻ mặt cười kểu gượng gạo này thì hình sư ổng đang sợ hơn tôi.
Rồi ông Khan dắt tôi đi vào phòng cậu bé Adil, phòng ko khóa cửa nên chúng tôi đẩy nhẹ cửa vào thì thấy cậu bé đang ngủ gục xuống bàn. Bên dưới là những hình vẽ kỳ quái. Cậu bé vẽ 1 đứa bé trai nát nửa đầu nắm tay 1 người phụ nữ mặc sườn xám như ông Khan nói. Chẳng lẽ những gì cậu ta vẽ đều thành ma vào ban đêm sao.
Ông Khan thấy những hình ảnh trên thì lại giận dữ lay mạnh con trai mình dạy rồi ông xé hết những bức hình trên bàn cậu bé Adil mới vẽ. Cậu bé khóc thấy tội nghiệp lắm: cha ơi, mẹ dắt bạn về chơi với con mà...
Ông Khan quát: mày im ngay mẹ mày còn sống kìa, nó là ma chứ ko phải mẹ mày, ma quỷ mà mày dám chơi chung hả. Chúng sẽ báo thù mày.
Lúc này tôi ko hiểu 1 cậu bé nhỏ nhắn như Adil thì làm gì để ma quỷ phải báo thù chứ.
Ông Khan định tát cậu bé Adil thì lúc này 1 bà già xuất hiện chạy phòng ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, bà ta chính là bà người hầu lâu năm của gia tộc ông Khan.
Bà ta nói: cậu chủ ngài đừng la cháu nó nữa... Rồi bà lau nước mắt cho bé Adil: con đừng sợ bà dắt con đi thả diều nha.
Kỳ lạ là khi bà ta xuất hiện ông Khan lại nguôi giận ko la nữa. Rồi bà ta dắt cậu bé Adil ra ngoài chơi. Ông Khan còn đề nghị chúng tôi tối nay thức canh bóng ma kia xuất hiện. Đêm nay bà người hầu sẽ ở trong phòng bảo vệ bé Adil cho dù có bất cứ chuyện gì cũng ko được ra ngoài.
Dân gian có câu 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, nay đúng là ngày 15 là ngày trung thu. 0h đêm nay sẽ là ngày 16, ngày này còn gọi là ngày nguyệt doanh, nguyệt thuộc âm, doanh là đầy đặn. 0h đêm nay sẽ là giờ tý âm khí ngút trời, đây mới thực sự là lúc trăng tròn. Ma quỷ sẽ rất mạnh có thể xuất hiện để hại người.
Tôi và sư huynh được tiếp đãi chu đáo rồi nghỉ ngơi. Đến gần 0h ổng ngủ khò khò tôi lay ổng dậy nhưng hình như cha này cố tình ko nghe vẫn ngủ như chết. Đồng hồ điểm 0h rồi, cha nội kia vẫn ngáy đều nên tôi liều mình đi ra hành lang 1 mình. Không khí lúc này lạnh lẽo đến rợn người, ánh đèn ngủ lập lòe như ma trơi ngoài hành lang sẽ làm run sợ những ai can đảm nhất.
Tôi vừa đi vừa thận trọng nhìn xung quanh, trong tay là xâu chuỗi 108 hạt King Cang sư phụ cho. Trong Tăng Chi bộ kinh Đức Phật dạy có 1 pháp môn giúp định tâm vượt qua sợ hãi là niệm Phật. Vừa niệm Phật vừa đi đã đi đến nơi hành lanh căn nhà nối với cái giếng trời.
Ánh trăng mờ ảo chiếu qua nơi đây làm khung cảnh thêm rùng rợn hơn, bỗng có 1 tiếng hát the thé sau lưng tôi, hình như là hát tiếng Hoa giống kiểu hí kịch thời xưa. Thôi rồi, kiểu này xong đời Kree rồi. Quay nhè nhẹ ra thì trước mắt tôi xuất hiện 1 người phụ nữ da trắng bệch tóc xõa mặc sườn xám dính đầy máu, đôi mắt của bà ta như vực sâu thăm thẳm, không có nổi một tia sáng. Tôi giật mình làm rớt chuỗi hạt xuống đất.
Người phụ nữ này toát lên 1 mùi tanh của máu cùng mùi gỉ sét. Ủa mà đứa bé đâu sao trên vai tôi nặng trĩu thế này, ngước mằt nhìn lên trên thì thấy 1 thằng bé trai nát nữa đầu, nó mặc một chiếc áo thun cũ kỹ đã không còn thấy rõ màu sắc, trông nó có vẻ như bị ngâm trong bùn rất lâu. Nó đang ngồi trên vai tôi thòng 2 chân xuống lắc lư, nó cười khúc khích rồi gục đầu xuống đối diện mặt tôi và nó thò 2 tay bóp cổ tôi.
Tôi dùng tay gỡ tay thằng bé ra nhưng giống như tay tôi xuyên qua không khí vậy ko tiếp xúc được tay nó. Thôi rồi, 2 mắt tôi mờ dần, lần cuối tôi thấy được là ma nữ tiến lại gần tôi... rồi tôi lịm đi lúc nào ko hay.
Trong mơ tôi thấy 1 người đàn ông trang điểm kiểu hí kịch thời xưa, ông ta ngồi trước 1 cây đàn cổ cầm. Vừa gảy đàn ông ta vừa ngân nga lên 1 khúc hát tiếng Hoa. Dù ko hiểu là gì nhưng nghe sao giai điệu buồn thảm quá.
Bỗng tôi nghe tiếng chuông gọi hồn kèm theo tiếng nói: sư Kree tỉnh lại...sư Kree. Tôi choàng tỉnh lại thì thấy anh Noi là anh người làm có vết sẹo dài đang lay tôi dậy, trên tay anh ta cầm 1 cái chuông nhỏ và 1 cuộn chỉ trắng được làm phép nhìn quen quen.
Anh ta nói: sư huynh của sư kêu con cầm cuộn chỉ phép của ông ấy ra đây cứu sư. Ông nói nếu thấy sư bất tỉnh thì lấy chỉ phép buộc vào 2 ngón trỏ của sư rồi rung chuông kêu sư tỉnh lại.
Tôi hỏi: rồi ông ấy đâu.
Anh Noi trả lời: ông ấy linh cảm xấu nên chạy qua phòng ông chủ rồi.
Tôi nói: thế anh dẫn tôi qua phòng ông Khan nhanh đi.
Tôi và anh Noi cùng đi đến phòng ông Khan thì thấy vợ và con gái ông đang ngồi khóc, ông Khan thì nằm bất động trên giường. Sư huynh thì đang ngồi gần ông Khan, huynh ấy đặt hai bàn tay chồng lên nhau, vị trí giữa xương ức ông Khan, rồi dùng lực của cả cánh tay và toàn thân thực hiện việc ép tim ngoài lồng ngực khoảng 60 lần 1 phút liên tục kết hợp với thổi ngạt. Anh Noi thì tranh thủ gọi cấp cứu.
Cuối cùng ông Khan đã thở lại. Lúc này cấp cứu cũng đến đưa ông Khan đi bệnh viện, sư huynh nói ông Khan treo cổ tự sát cũng may tao đến kịp la lên cứu ổng.
Tôi hỏi sư huynh: sao ông Khan lại tự sát hay ông ta bị ma quỷ hại.
Sư huynh lắc đầu: tao ko biết, nhưng khi tao đến thấy ông ta nằm bất động rồi, có 1 bóng ma mặc sườn xám ngồi bên cạnh ông ta. Hình như con ma này khóc.
Sư huynh nói: sao cổ mày có vết hằn giống trên cổ ông Khan vậy.
Tôi lại soi gương thì thấy có 1 vết hằn nhỏ như 1 sợi dây cước để lại. Hoang mang quá tôi nhìn xung quanh căn phòng thì thấy cuối giường có 1 cây đàn cầm bị đứt 1 dây đàn, sao giống cây đàn cổ cầm trong giấc mơ lúc tôi bị bất tỉnh vậy.
Sư huynh lại nói: vết hằng của mày giống bị dây đàn cứa vậy kree. Chuyện càng lúc càng khó hiểu
Phần 2: ký ức.
Con người và thú khác nhau ở ký ức. Thú sinh ra vì để sống còn người sinh ra là để nhớ. Cái ngày mình sắp chết con người sẽ ngoảnh đầu lại, cả đời này dù có tất cả thì cũng ra đi với 2 bàn tay trắng. Thứ duy nhất có được lúc này chỉ là ký ức.
Ngày hôm sau ông Khan đã tỉnh lại, tôi và sư huynh vào bệnh viện thăm ông ta. Hỏi vợ ông thì ra khi xưa ông Khan là 1 nghệ sĩ hát hí kịch nổi tiếng của khu Ban Rak Thai này (khu này toàn người Thái gốc Hoa sinh sống nên vẫn giữ nguyên những nét văn hóa truyền thống của người Hoa như hát hí kịch xưa).
Khi xưa ông Khan rất điển trai và hát hay, đặc biệt ông đàn cổ cầm rất giỏi, cây đàn cổ cầm trong phòng ông là 1 báu vật ông luôn mang theo bên mình do ông nội ông để lại. Tương truyền cây đàn này ai đàn cũng ra 1 thứ âm thanh chói tai nhưng khi ông Khan đàn thì tiếng đàn trở nên tuyệt vời và buồn da diết. Đàn và ông Khan như tri kỷ với nhau.
Nghe vợ ông kể đến đây thì tôi nghĩ lại hình như ma nữ hôm qua ko có ý hại tôi. Khi tôi bị hồn ma thằng bé bóp cổ thì ma nữ lao lại gỡ tay thằng bé ra. Khoan đã, cảm giác khi ma nữ chạm vào cổ tôi như dây đàn chạm vào. Thì ra ma nữ chính là cây đàn cổ cầm kia. Cây đàn hẳn phải có linh hồn rồi.
Tôi tức tốc chạy về nhà ông Khan xem lại cây đàn cổ cầm. Điều kỳ lạ là tất cả các dây đàn đều bị đứt hết. Dùng âm dương nhãn tôi ko thể giao tiếp được với linh hồn trong cây đàn nữa vì năng lượng thể của cây đàn quá yếu rồi.
Tôi lấy chỉ trắng làm phép của sư huynh nối vào phần đứt của những dây đàn rồi nối tiếp tất cả thành 1 giao điểm sau đó nối giao điểm này vào ngón trỏ tay trái của tôi. Tôi thi triển Kim Cang xuất hồn trận, ngón giữa tôi hướng thẳng lên, ngón cái và ngón trỏ kết thành hình Kim Cang
Tôi đọc chú: Ná mô tà sa pha kha qua tô... an tat phoc ba phoc, thu đà tat hoc, đạt ma tan phoc ba phoc, thu đô hàm.
Sau đó dùng tay phải đặt lên cổ tay trái, bàn tay trái dựng thế Kim Cang nối giao điểm các dây đàn bị đứt, tôi tập trung linh lực theo lòng bàn tay thoát ra. Kết nối tâm linh với cây đàn cổ cầm. Trong phút chốc tôi đã gục và bước vào mộng cảnh.
Trước mắt tôi là 1 căn phòng được bài trí theo kiểu người Hoa, có rất nhiều bài vị được thờ, nơi đây tuy lạnh lẽo rợn người nhưng hương khói nghi ngút. Tôi đi lại xem các bài vị thì thấy 1 bài vị ghi tên là con trai Adil (sinh ngày... - mất ngày...) thật là kỳ lạ cậu bé Adil còn sống kia mà sao ngày mất của cậu bé lại trùng ngày khi chiếc xe buýt chở lớp cậu bị tai nạn vậy.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng keng két chói tai sau lưng. Quay lại thì thấy hồn ma của thằng bé bị nát nửa đầu kia nó nhìn mình nở 1 nụ cười quái dị. Hình như nó đang kéo một người nữ phía sau mặc sườn xám màu đỏ chót bị rách bươm, chân mang giày cao gót trắng, mái tóc dài đen tuyền, phía ngoài y phục hở hang là làn da trắng bệch dọa người.
Thấy tôi nhìn thằng bé nhe hàm răng đầy máu ra ngoạm lấy đầu người nữ, nó dùng miệng kéo đầu và thân thể người nữ bay lơ lửng trên không trung. Cảnh tượng thật kinh hãi, đây có phải là 1 con ma oán lực mạnh ăn 1 con ma yếu để bổ sung oán khí trong truyền thuyết ko.
Tôi lùi lại loạng choạng về phía bàn thờ vô tình đẩy ngã bài vị tên Adil thì thằng bé đột nhiên nhả người nữ mặc sườn xám ra, dường như nó đau đớn lắm nên bay lại tấn công tôi. Nó dùng 2 tay tông thẳng vào ngực tôi làm tôi văng ra 1 góc xa. Đang lồm cồm bò dạy thì bỗng dưng 2 tay 2 chân mình bị níu lại. Định thần nhìn lại thì thấy xung quanh tôi toàn là những linh hồn trẻ con. Tụi nó đang bu lấy tôi giữ lấy tay chân tôi, có đứa còn ngoạm vào đầu vào người tôi.
Xong đời rồi, linh hồn tôi trong mộng cảnh đang bị tụi nó ăn dần. 2 mắt tôi tối xầm lại và tôi mất dần nhận thức. Khi tỉnh dậy thì thấy sư huynh đang bên cạnh tôi, ổng vả vào mặt tôi chát chát: dậy mày, dậy mày... Vừa vả ổng vừa cho tôi hít dầu phép định thần của sư phụ cho. Thì ra là ổng cứu tôi trong lúc nguy cấp nhưng cách cứu này làm tôi sưng hết mặt. Huhu.
Tôi nói với sư huynh: thì ra thằng bé vẽ tranh kia ko phải là bé Adil, bé Adil bị tai nạn chết rồi. Trong mộng cảnh nó đang ăn linh hồn của ma nữ mặc sườn xào chua ngọt (úi lộn mặc sườn xám) kia.
Sư huynh ko có gì ngạc nhiên: tao biết rồi, bà người hầu kể tao nghe rồi. Người biết toàn bộ truyện xảy ra trong căn nhà này chỉ có thể là người hầu. Đúng ko cô!
Ổng nhìn về hướng cửa thì tôi thấy bà người hầu đang đứng khép nép, bà gật đầu rồi bịn rịn đi vào phòng kể cho tôi nghe.
Bà nói: thật ra trong vụ tai nạn xe đưa rước học sinh lần trước cậu bé Adil con của ông Khan đã chết cùng với cả lớp rồi. Đứa trẻ bây giờ là đứa lúc đó xin dừng xe xuống dưới đi vệ sinh nên thoát chết được. Lúc đó người tài xế cũng xuống xe nên thoát chết. Khi tai nạn xảy ra người tài xế vội ôm cậu bé này né chiếc xe làm anh ta bị té cạ trúng đá có 1 vết xẹo dài trên mặt. Còn cậu bé thì bị chấn thương đầu nên quên đi việc tai nạn kia.
Sau vụ tai nạn, ông Khan mất đi bé Adil nên đau lòng, đứa bé bị mất trí nhớ kia cũng là đứa nhỏ mồ côi cha mẹ sống với 1 người dì nên ông Khan xin dì được đưa cậu bé này về sống và luôn coi cậu bé như con trai Adil của mình. Người tài xế thì bị kiện đuổi việc, phải chấp hành án tù vì vô tình làm chết toàn bộ học sinh. Sau khi ra tù ông Khan nhận cậu ta vào nhà làm, đó chính là anh Noi. Ông Khan nhân từ là thế, 1 nghệ nhân hát hí kịch như ông luôn yêu thương gia đình và giàu lòng vị tha với mọi người.
Tôi nói với sư huynh: vậy là oán hồn thằng bé Adil quá mạnh nên nó quay về tấn công cậu bé kia, thậm chí giết luôn cha nó phải ko huynh.
Nói đến đây thì bà người hầu lại cướp lời tôi: ko phải đâu sư à. Bé Adil rất có hiếu là do ông Khan muốn tự sát, đêm đó lão thân mang trà qua phòng ông Khan thì phu nhân gọi, phu nhân kêu lão thân đứng ngoài rồi mang trà vào phòng mình sau đó đưa lại cho lão kêu lão mang trà vào phòng cho ông Khan uống.
Linh cảm mách bảo phu nhân muốn bỏ độc giết ông Khan vì mấy ngày trước lão thân thấy phu nhân đi về có 1 người đàn ông khác chở. Lão định đổ bình trà nhưng đi ngang phòng ông Khan, lão nhìn vào thấy ông ấy định treo cổ tự sát. Lão xông vào cản thì ông ấy khụy xuống bật khóc.
Lúc đó lão thân cũng khóc theo ông Khan: dì biết là con đau lòng lắm, cuộc sống con bế tắc khi con trai qua đời còn vợ thì lại ngoại tình. Con trai à, dì nhìn con từ lần đầu con ra đời dì đã ẵm con trên tay, 1 tay dì nuôi lớn con. Dì nhìn con trưởng thành rồi thành 1 nghệ sĩ hát hí kịch nổi tiếng. Con đau thì lòng dì càng đau hơn. Thắt cổ chết khó coi lắm con à, đây là trà của vợ con, con uống vào sẽ nhẹ lòng hơn.
Nói xong lão đi ra đóng cửa phòng lại, trong lòng lão đau đớn lắm các sư à.
Thì ra sự việc là như vậy. Theo như tôi đoán thì ông Khan định tự sát nhưng được ma nữ trong cây đàn cổ cầm kia cứu.
Phần kết: trăng sáng
Nhành liễu xanh, vầng trăng sáng..
Chỉ phỏng đoán làm sao chắc chắn.
Nhìn sắc trời nắng mưa u ám vô định.
Tiếng cười đùa hòa nước mắt.
Gương mặt che đậy bản chất sự thật.
Trong đêm tối ai gọi trời ko thấu cho nỗi đau.
Sư phụ từng bảo tôi thế gian ma quỷ chia làm bốn loại: quỷ, yêu, thi, và tà linh. Tà linh vốn là vật hóa sinh, ngoại trừ noãn sinh, thai sinh và thấp sinh ra, nó là kiểu sinh đẻ thứ tư của sinh vật mà do rất nhiều nguyên nhân hình thành. Bản thân nó vốn không có sinh mệnh, bởi vì gặp chút cơ duyên nên mới sinh ra sinh mệnh.
Ví dụ như trang sức vòng ngọc trên thân người chết, nếu hấp thu tử khí quá lâu thì cũng sẽ hình thành tà linh.".
Như cây đàn cổ cầm này, bản thân nó làm từ thân cây ngô đồng linh khí mạnh, qua thời gian tiếp xúc người đàn có tình cảm sâu nặng, tiếng đàn hòa vào tâm hồn người đàn và càng quý trọng nó thì sẽ sinh ra tà linh.
Cây đàn như là tri kỷ của ông Khan ko muốn thấy ông chết nên cứu ông đến nỗi phải đứt cả dây đàn. Thậm chí trong thời gian hồn ma cậu bé Adil tác quái chính ma nữ trong cây đàn đã giữ cậu bé lại bảo vệ an toàn cho mọi người.
Ko chậm trễ tôi nói sư huynh cùng lập 1 pháp đàn tụ tinh phách cho nữ quỷ trong cây đàn cổ cầm lại. Tôi nhờ bà người hầu kiếm cho tôi 4 cây đũa, tôi túm lại bẻ chúng làm đôi. Tôi dùng cây dao nhỏ mài nhọn 1 đầu những cây đũa rồi ráp chúng lại thành 1 cái khung hình khối.
Tôi nhờ bà ấy kiếm cho tôi giấy vàng dùng để vẽ thư pháp, tôi xé nhỏ rồi dán lên khung đũa làm thành 1 cái lồng đèn, tôi lấy bút lông đỏ vẽ yant tụ hồn pháp trận của thái lên trên đèn lồng. Rồi lấy 1 cây nến trắng cắm vào trong đèn lồng.
Ủa mà quái lạ sao ông sư huynh đứng nhìn tôi làm rồi ổng gãi râu chứ ổng ko phụ gì ta. Thôi kệ tôi tiếp tục làm tiếp, trong ngũ hành thì giấy vàng đã được tôi thư bùa lên thuộc hành Mộc, còn nến thuộc hành Hỏa, Mộc sinh Hỏa sẽ giúp tụ linh khí cho ma nữ trong đàn cổ cầm.
Tôi cầm đèn lồng đi khắp phòng cũng tụ lại kinh khí gần đủ cho ma nữ. Cũng may hồn ma nữ là tà linh chứ ko phải hồn người chết tạo thành nên cách này của tôi có hiệu quả. Những đốm lửa xanh như tinh phách của ma nữ tụ lại bị hút vào đèn lồng.
Tôi mang đèn lồng lại gần cây đàn cổ cầm rồi buộc dây chỉ phép nối chúng lại với nhau và đọc chú tụ hồn sau đó đốt đèn lồng. Khi đèn lồng cháy hết thì 1 thân ảnh của 1 cô gái mặc sườn xám màu đỏ xinh đẹp xuất hiện. Cô ấy quỳ xuống lạy tạ ơn tái sinh của tôi.
Phần cây đàn cổ cầm đã xong. Tôi dùng chú thu hồn ma nữ vào cây đàn rồi dán 1 đạo bùa lên rồi kêu sư huynh ở lại giữ cây đàn. Dường như ổng cũng ko muốn đi đâu nên ổng gật đầu nhanh lắm: mày đi đi hero à để cây đàn ở đây tao lo.
Xong rồi tôi nhờ bà người hầu dắt tôi đến phòng thờ của gia tộc ông Khan, đến nơi tôi thấy 1 tấm hình nhỏ cùng 1 bài vị tên Adil giống như trong mộng cảnh. Tôi thắp cho cậu bé Adil 3 nén nhang rồi khấn bằng lòng thành hứa sẽ giúp cậu siêu thoát.
Tôi lại dùng giấy vàng làm nền, trộn mực đỏ cùng gạo nếp, tôi vẽ bùa xin lệnh xá tội, bao hàm ý nghĩa kính dâng hàng vạn hương khói nhằm cầu đức Diêm La Quân che chở, xá tội cho cậu bé Adil.
Bùa tôi vẽ còn gọi là bùa Bách Xá. (Nhất xá - tội nghìn năm, Nhị xá - sầu vạn năm, Tam xá - bệnh kinh niên, Tứ xá - tai họa từ nước và lửa, Ngũ xá - họa trộm cướp, Lục xá - thân nữ nhi yếu ớt, Thất xá - nợ nần nhân quả từ kiếp trước, Bát xá - miệng lưỡi thị phi, Cửu xá - hình phạt ngục tù và Thập xá - gia đình tù túng)
Sau khi vẽ xong tôi dán lá bùa lên bài vị cậu bé Adil rồi đọc chú xá tội cho cậu bé. Để chứng minh lòng thành của tôi muốn giúp cậu bé tôi cắn tay lấy máu của mình tế bùa thêm hiệu nghiệm. May thay phương pháp của tôi có hiệu quả, trước mắt tôi hiện ra linh hồn của 1 bé trai lành lặn và ko còn oán hận.
Bé Adil nhìn tôi rồi nói: đội ơn sư cứu rỗi linh hồn con, nhưng con biết đi đâu bây giờ, bạn bè con cũng vậy.
Tôi nói: con yên tâm sư sẽ lại chỗ tai nạn cùng các sư khác siêu độ cho các bạn con sau. Còn bây giờ con lên đường trước nha kẻo trễ.
Nói xong tôi lấy 2 cây nến đỏ cắm 2 bên bài vị cậu bé Adil, tôi dùng chỉ trắng làm phép cột vào 2 cây nến giăng ngang 1 đường. Tạo thành 1 pháp tuyến dẫn độ linh hồn về cõi âm
Tôi nói bé Adil: đây là Hoàng Tuyền lộ pháp mà sư tạo ra cho con, con hãy chuyển linh qua đây thì sẽ được quỷ sai đón nhận. Bé Adil nghe theo tôi. Nó dạ 1 tiếng rồi linh hồn hóa thành 1 luồng gió mỏng bay qua pháp tuyến. Sau đó tôi gỡ lá bùa Bách Xá trên bài vị bé Adil ra rồi đốt trên cây đèn cầy đỏ để mong quỷ sai ko làm khó bé.
Đại công cáo thành rồi tôi cùng bà người hầu quay lại phòng ông Khan thì thấy sư huynh đang ngồi ôm cây đàn cổ cầm ngủ gật. Bó tay ông này.
Ngày hôm sau tôi cùng sư huynh đến bệnh viện kể cho ông Khan nghe toàn bộ sự việc đã được giải quyết, ông Khan khóc nức nở. Ông lạy tạ ơn chúng tôi và ông nói sẽ cho người sửa lại cây đàn cổ cầm và hết lòng yêu quý nó. Chuyện gia đình ông sẽ biết cách giải quyết. Lúc này bà người hầu đến mang đồ ăn cho ông Khan thì ông bỗng quỳ xuống ôm chân bà khóc: mẹ ơi, con có lỗi với mẹ.
Hết truyện.