* kétttt*
Một chiếc xe không rõ từ đâu đến đang tăng tốc lao đến Cố Minh với vận tốc vô cùng ghê gớm.
Trong giây phút sinh tử ấy, một cô gái toàn thân đầy vết thương đang bị cầm giữ hai tay ra sau, phát hiện nguy hiểm đến người con trai ấy, không nhanh không chậm,cô cố gắng lấy hết sức vùng vẫy ra khỏi đám vệ sĩ giữ tay mình.
Không sợ nguy hiểm, cô lao ra đường, đẩy Cố Minh thật mạnh sang một góc đường bên kia.
* Rầm*
Túc Kỳ, một cô gái xinh đẹp nằm trên vũng màu đỏ tươi, hơi thở gấp gáp, dường như không thể cầm cự được lâu nữa.
Cố Minh, người con trai bàng hoàng vì hành động vừa rồi của cô. Lấp tức chạy đến, ôm lấy cơ thể đang run rẫy bẫy, hơi thở khó khăn.
" Túc Kỳ, Túc Kỳ à, em mở mắt ra nhìn anh đi mà. "
" Cố Minh, xem như kiếp này, em và anh không thuộc về nhau rồi"
" Không, không, anh sẽ cứu được em mà "
" người đâu, mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên "
Mấy tên vệ sĩ và những người khác nghe vậy liền móc điện thoại ra gọi cho 115.
Một lúc sau, sẽ cứu thương cũng đã đến.
Tại phòng cấp cứu.
Cố Minh, hắn đang ngồi trên dãy ghế dành cho người thân của người bệnh, trong lòng hắn ta bây giờ rất rối râm, luôn nghĩ về hành động vừa rồi của cô. Lại bất chợt rơi nước mắt, Hắn vì vậy mà khóc với cô Ư ?.
* Chát*
" Thằng nghịch tử " mẹ hắn Cố Phu nhân
" Tại sao Túc Kỳ, con bé lại sảy ra chuyện như thế hả, HẢ? "
Cố phu nhân tức giận, quát vào mặt anh thật lớn, có lẽ Túc Kỳ là người con dâu mà bà rất yêu thương.
" Con.. " Cố Minh nghẹn ngào không biết trả lời thế nào
" Con đừng nghĩ, ta không biết về chuyện, con đã hành hạ con bé, mắng chửi, đánh đập con bé, chỉ vì con ả Thanh Nhã kia "
" Mẹ không được xúc phạm Thanh Nhã như vậy " Cố Minh bất chợt đứng dậy, phãn ứng với câu nói vừa rồi của mẹ mình.
" Con đừng nghĩ rằng, Thanh Nhã, cô ta tốt lành, trong sáng như con đang thấy "
Vì biết người con trai của mình sẽ không tin, nên vì thế, Cố phu nhân, lấy ra một chiếc điện thoại, bên trong điện thoại là một đoạn video dài khoản 1 phút
" Con hãy xem đi, và hãy tỉnh ngộ lại đi "
Cố phu nhân đưa chiếc điện thoại cho hắn, vì quá tức giận, nên vì thế bà cũng quay lưng sải bước đi, vì không muốn nhìn thấy khung cảnh lúc này.
Cố phu nhân vừa bước đi, để lại hắn với chiếc điện thoại trên tay.
Vì tính tò mò, không nhanh không chậm, hắn cũng mở video lên và xem bên trong đó có gì. Sau đó lại vô cùng sốc với những gì hắn vì nghe và vừa thấy.
Trong Video
Thanh Nhã, đang đưa một cọc tiền cho một kẻ nhìn không tốt đẹp gì
* Trích*
" Tiền có, vàng có, bạc có, nên vì thế tôi muốn nhờ ông một việc. "
" Được, việc gì cô cứ nói đi, tôi luôn sẵn sàng với người đẹp "
Hừ, cô ta chửi thầm.
" Cũng không có gì to tác cả, chỉ là tôi muốn, các người đêm nay, tông chết một người con trai mà tôi YÊU "
" Tại sao ? " kẻ đó khó hiểu hỏi cô ta
" Cô yêu anh ta vạy tại sao lại muốn tông chết anh ta ?
" Ha.. ha.. hahhahaha" ả ta như bị điên vậy, cười lớn xong cũng trả lời câu hỏi của kẻ đó
" Ai bảo với ông, là tôi yêu anh ta chứ, Chẳng qua là do anh ta N.G.U nên mới đem lòng yêu tôi. "
" Vả lại, tôi cũng đâu có yêu anh ta, thứ tôi yêu, là cái tài sản!! "
" Hừ, được, tôi chấp nhận làm việc này "
" Được thôi "
Đoạn video kết thúc.
Hắn như người mất hồn vậy, thật sự không tin vào mắt mình, tai mìmh vừa nghe vừa thấy.
Thì ra, bao nhiêu năm nay, đều là do hắn hiểu lầm cô. Mà người đứng sau chuyện lại là người mà hắn từng rất yêu.
Khi xem xong video này, lòng hắn như có một con dao hai đầu đang cố gắng bốp nát trái tim hắn vậy.
Đau không ? , Đau lắm.
Thực chất người hắn yêu là Túc Kỳ chứ không phải Thanh Nhã, nhưng hắn luôn nói với lòng mìmh rằng Người Hắn Yêu Chỉ Có Thanh Nhã Mà Thôi.
Sau vụ này, hắn như tình ngộ, không muốn nhìn thấy mặt ả ta nữa, nên cúp máy điện thoại.
Tâm trạng hiện lo lắng vô tuột độ.
Hắn lo lắng cái gì cơ chứ? Đương nhiên là đang lo lắng cho Túc Kỳ rồi.
Lúc hắn ôm cô ở hiện trường, lúc ấy thân hình cô gầy ốm, lạnh lẽo, giọng nói nhỏ dần, trong rất khó coi.
* Cạch*
Trong không giang đang âm u ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn liền lập tức chạy đến bên ông bác sĩ, liên tục hối hả tình hình của cô.
" Bác sĩ, cô ấy sao rồi, cô ấy có qua được cơn này hay không? " hắn lo lắng tột độ. Sau đó nhận lại câu đáp..
" Chúng tôi thật sự xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng do bệnh nhân mất máu quá nhiều kèm theo đó lại không có một chút thức ăn nào trong dạ dày, nên vì thế, chúng tôi không thể giữ lại mạng sống cho cô ấy được. Tôi xin phép đi trước "
Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Câu nói đó của các bác sĩ, là câu nói mà trong đời hắn không bao giờ muốn xuất hiện, bởi nếu xuất hiện sẽ mất đi một người. Mà giờ đây nó lại ấp dụng với cô. Hắn như tắt thở vậy, bây giờ mọi thứ đối với hắn thật sự là một việc rất đả kích.
Hắn đi vào phòng bên trong, thì thấy một thân hình nhỏ bé, khuôn mặt trắng bệnh, đôi môi thâm tím, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đã ngừng ấy,tim hắn như không còn đập nữa vậy.
Hắn đem xác cô về bảo quản để thể xác không bị mài mòn, mọi người trong nhà biết chuyện không còn cái tâm trạng vui kia nữa, Cố phu nhân khi biết được tin,vì quá sốc nên cũng ngất đi.
Sau cái ngày định mệnh ấy, hoa trong vườn bỗng héo dần, chim chóc không còn hót, gió cũng như ngừng thổi, Cố thị như một nơi âm u.
Mọi thứ xung quanh không còn cô nên cũng không còn như trước kia nữa.