Bạn đã từng’ rung rinh ‘trước ai đó khi còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục chưa?
Kể ra cũng thật đáng nhớ . Tuổi 17 lặp đi lặp lại. Mơ màng thức dậy rồi lê lết đến trường, gật gù với tiết học dài đằng đẵng.Áp lực thi cử, áp lực điểm số, không có ước mơ , từng ngày nhạt nhẽo trôi qua.Nhiều lúc không biết sống 365 ngày hay một ngày lặp lại 365 lần nữa không biết….
(<.>) Đó là tuổi 17 của mình nhưng khó cậu ấy xuất hiện những năm tháng thanh Xuân ấy thật rực rỡ
Nhà mình gần sân bóng , bàn học của mình được đặt cạnh cửa sổ nên khi buồn chán mình đều ngó đầu ra để xem các bạn trai đá bóng
‘’Chuyền đi!”
“Vàooooooooo”
Mình nhìn ra sân . Trời ơi !con tim đập thình thịch . Cậu ấy cười thật đẹp , lại cao nữa, cậu quay sang đập tay vui vẻ với đồng đội làm mình ngắm đến ngơ luôn.
Thế là từ hôm ấy xong việc là mình nhanh chóng lên phòng ngó nghiêng xuống ngắm câu ấy đến sự mê …….
#dưới sân bóng
“ khôi , nhìn đi đâu đấy “
Cậu ấy ngẩn ra , nghĩ:”không biết cô gái má bánh bao đang dựa vào cửa sổ đáng yêu thế”.
Vậy là như một thói quen lúc nào cậu cũng đưa mắt lên tìm một hình bóng quen thuộc
Bỗng nhiên 2 ánh mắt ấy chạm nhau. 1 dòng điện tê dại chạy xung quanh mình . Ôi xấu hổ quá đã nhìn trộm còn bị bắt gặp huhu.Cậu nở nụ cười sau đó gãi tóc quay mặt đi
Hôm sau trời nóng quá , ơi bức chết mất thế là mình đi xuống sân ngồi trên ghế ngẩng mặt ngắm sao.Bỗng 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện . Xấu hổ quá ! Cậu ấy xin Sđt và tên mình sau đó chạy mất tiêu
Mùa hè năm ấy chúng mình cùng nhau trải qua thời niên thiếu tươi đẹp nhất.Cùng nhau chia sẽ , cùng nhau đi chơi, học bài.
Thành phố tổ chức đá bóng , cậu ấy liền rủ mình đi xem . Trời ơi trái tim tôiii! Cậu ấy tìm chỗ ngồi, mua nước , che nắng cho mình,Hết trận đội cậu ấy thắng liền dẫn mình vào phòng thay đồ. Cậu ấy chặn mình lại đỏ mặt nói :” mai làm bạn gái tôi được không”
Mình ngại ngùng gật đầu rối rít thế là cậu ấy chạm nhẹ vào môi mình . Mình đơ luôn mặt đỏ bừng mặc cậu dẫn đi ra ngoài
Ngạiiii ghê mình đã có ny hihi