Chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa nhà đang góp kèn inh ỏi. Mẹ bối rối khi nhìn anh em tôi đứng tựa lưng vào vách tường, nhỏ em gái tôi mới ba tuổi, ngây ngô hỏi:
- Mẹ ơi! Cho Ni đi chơi với.
Mẹ tôi vội đưa tay quẹt nước mắt nhìn bé Ni rồi lắc đầu bước nhanh ra cửa, bóng dáng của bà mong manh và tan biến như bọt biển. Ngoài trời mưa tầm tả, mưa mỗi lúc nặng hạt, chiếc xe hơi lao nhanh trong mưa, bỏ lại phía sau đôi mắt buồn bã của một người đàn ông đang ngồi thu mình trong góc nhà.Hình ảnh của ba tôi lúc đó thật thê thảm.Ba là một người sống rất tình cảm, ba đang ôm trong lòng một vết thương nhức nhối. Vết thương đang rỉ máu.
Ngôi nhà trống vắng và lạnh lẽo khi không có bàn tay khéo léo của mẹ tôi, không khí buồn thê thảm.
Những ngày sau đó ba tôi sa đà vào rượu chè, suốt từ sáng đến chiều tối ông uống rượu thay cơm. Rượu thấm vào cơ thể ba tôi, đốt cháy các mạch máu, đun sôi trái tim sắp vỡ tan ra từng trăm mảnh.
Cuộc sóng càng ngày càng khó khăn, ba tôi không thể chăm sóc tốt cho hai anh em chúng tôi. Một trong hai đứa phải về quê sống với ông bà nội. Khi ba tôi đưa ra quyết định bất ngờ. Ông ôm lấy chặt lấy hai anh em tôi khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi khóc nhiều như thế, ông khóc ngon lành như chưa bao giờ được khóc. Giọng ông nghẹn ngào thốt lên qua hai hàng nước mắt:
- Hùng ơi! Con là anh Hai, con phải dành tình thương cho em Ni. Con tạm thời về quê sống một thời gian. Ba hứa sẽ đón con về thật sớm.
Lúc đó tôi chì biết khóc và cương quyết từ chối:
- Không, không...con không xa ba và bé Ni đâu.
- Con phải nghe lời ba. Về quê sống với ông bà nội một thời gian đi!
- Con không về.- Tôi bướng bỉnh đáp.
Ba tôi đưa hai tay ôm lấy đầu rên rỉ:
- Con có biết ba đau khổ như thế nào không? Ba không muốn đưa R quyết định này. Nhưng hoàn cảnh gia đình chúng ta quá khó khăn. Con là anh Hai phải biết thương em gái chứ? Chẳng lẽ con muốn cho bé Ni bỏ học vì con sao?
Tôi tròn xoe mắt hỏi:
- Tại sao bé Ni phải bỏ học? Chuyện này đâu có liên quan gì đến con
- Ba thất nghiệp mấy tháng nay, ba là thằng đàn ông không ra gì, ba không chăm sóc cho các con được chu đáo.
Hết Phần ( 1)