có một cô gái đem lòng yêu một chàng trai biết rằng sẽ không có hồi đáp từ tình yêu đó nhưng vẵn đơn phương anh
năm đó cố mới chỉ 17 tuổi, ai cũng nói mối tình thời thanh xuân là đẹp nhất nhưng đối với cô chỉ là một cuộc tình không có hồi đáp
cô và anh quen nhau trong một tình cờ, anh hơn cô 2 tuổi. Hôm đó trời mưa to, trên đường đi học về vì không mang ô cô đã đứng dưới mái hiên bỗng anh tiến lại rồi đưa cho cô chiếc ô của mình, anh quay qua nhìn cô rồi mỉm cười, chưa đợi cô phản hồi thì anh đã chạy đến phía một cô gái, lúc đó cô nghĩ chắc anh cũng đã có bạn gái rồi nên cũng không nghĩ đến việc có thể trở thành người phụ nữ của anh. khung cảnh lúc đó cứ in mãi trong cô
một lần nữa cô và anh gặp nhau ở một quán cafe đó không lẽ là duyên hay sao??? anh tiến lại bắt chuyện với cô, cô cảm ơn anh vì chuyện hôm trước và hứa sẽ mang trả ô cho anh. Anh đã xin số liên lạc với cô
tối hôm đó, cô lấy hết dũng cảm gọi cho anh, cô ngập ngừng nói : Chào anh, là em đây, nếu anh có rảnh vậy mai em có thể hẹn anh được không
nghe anh nói đồng ý tim cô đập loạn lên, có phải cô đã rung động rồi không, ngay lần đầu tiên cô đã rung động trước anh
ngày hẹn nhau, cô đã phải chuẩn bị rất lâu để thật hoàn hảo xuất hiện trước anh. cô hẹn anh ở quán cafe gần nhà, lúc gặp được anh cô ngại ngùng nhưng cũng rất vui vì cô đã không ngủ được vì hồi hộp. Sau cuộc nói chuyện cô mới biết cô gái hôm trước là em gái của anh, cô mang chiếc ô trả anh ảnh bảo cô hãy giữ lại coi như là quà gặp mặt.
về nhà, dù đó chỉ là một chiếc ô nhưng là của anh cô đã coi như món vật quan trọng nhất của mình. đó có phải là cảm giác khi thích một người
từ khi quen anh cô cũng đã cở mở hơn trước, anh cũng hay hẹn cô cùng đi chơi, tối đến anh lại nhắn tin cho cô. cứ thế cô đã đơn phương anh suốt 2 năm.
đến khi lên đại học cô đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình anh cô hẹn anh gặp mặt lúc thấy anh đến cô hồi hộp không nói lên lời, bỗng có một cô gái chạy đến ôm lấy tay anh, anh liền giới thiệu với cô
anh nói: giới thiệu với em đây là bạn gái của anh
lúc đó cô như sụp đổ, cô giấu bó hoa sau lưng mình, cô nói có việc gấp chạy ra khỏi quán cô bật khóc, cô trách mình vì đã không tỏ tình anh trước
hôm đó trời cũng mưa rất to cô đi qua nơi đầu tiên hai người gặp mặt cô không còn đứng trú mua nữa cô đã đi dưới mưa
từ sau đó cô cũng không còn hẹn anh và thân mật với anh như trước, không còn mong trờ tin nhắn của anh nữa, cô cũng không còn tin vào tình yêu nữa
đến giờ anh vẫn chưa biết tình cảm của cô dành cho anh. mỗi khi trời mua cô lại nhớ về ngày đầu gặp anh
----------------------- End ---------------------
mong mọi người ủng hộ ạ ❤❤