Hôm nay tôi và anh đi dạo lần cuối.
Lí do là vì tôi yêu cầu chia tay vì tôi đã đã có người mới. Tôi và anh quen nhau được 3 năm. Mặc dù anh là người rất tốt, quan tâm tôi và chăm sóc tôi rất kĩ, nhưng lí do chia tay là vì anh ấy quá nghèo, anh ấy nghèo đến mức tôi không thể mua được thứ mình muốn, còn thua xa cả bạn bè tôi, quen anh ấy thật sự là một nỗi nhục nhã rất lớn!
----
Được 20 phút sau, anh cất tiếng:
"em này, anh rất xin lỗi vì đã nghèo, đã không lo được cho em, mong em tha thứ cho anh "
"anh vẫn còn miệng để thừa nhận điều đó?"
"..."
"tôi nói anh nghe này, anh - là một thằng đàn ông, nhưng mang một chữ nghèo, không những nghèo, mà còn thảm hại nữa, anh có biết bạn bè tôi quen toàn đại gia, rồi còn được nuông chiều nữa cơ chứ, thật nhục nhã mà"
"anh xin lỗi"
"xin lỗi, xin lỗi
anh không biết nói gì ngoài xin lỗi à? Anh làm sao vậy? Xin lỗi ? Xin lỗi có giúp anh thoát nghèo không? Có giúp anh giàu lên không? Thật ngu ngốc khi tôi quen anh mà"
"..."
-----
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, đã 9h tối rồi, tôi mất kiên nhẫn mà thốt lên
"này, anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn về!"
"anh có điều này muốn nói với em"
"ừm"
"anh biết là anh rất rất nghèo, không ló được cho em cuộc sống mà em muốn, anh cũng rất thảm hại, không bằng bạn bằng bè, anh cũng tự thấy mình nhục nhã nữa, à, em biết không, hôm nay sinh nhật em á, anh mua cái bánh kem nhỏ cho em nè, em thấy sao? Còn là vị socola mà em thích nữa, em thấy vui không? Anh-"
"anh đang làm cái trò quỷ gì vậy? Anh không tự thấy hổ thẹn à? Anh nghĩ làm vậy là tôi sẽ quay lại?'
"Anh xin lỗi, bây giờ, anh không biết nói gì nữa, thôi thì chúc em xin nhật vui vẻ, ngày mai tỉnh dậy, em nhớ phải ăn sáng rồi uống thuốc đúng giờ, vì bệnh của em còn đấy, rồi đừng quên để chìa khoá ở chỗ kín hơn, rồi phải ăn đồ ăn nóng nữa, đừng ăn đồ vẹn đường nhiều,...
Ngày mai mà em thức dậy thì sẽ không thấy anh nữa đâu, anh sẽ đi làm và chuyển đi thật xa, để em không chướng mắt nữa, anh sẽ đi xa nơi này, nên em yên tâm!"
"anh thương em, rất thương em, nhưng bây giờ, chắc là hết cơ hội rồi!"
"Tạm biệt em^^"
"...."
--------
"anh thương em ?"
"anh yêu em?"
anh là cái thá gì chứ?
Tại sao tôi phải khóc? Anh ta đã đi xa rồi mà, chẳng phải là tôi đã được giải thoát sao? Haha?...
Thật là....
Tôi ngồi xổm xuống, cầm chiếc bánh kem lên
"chúc mừng sinh nhật lần cuối của tôi..!"
tôi cắm cúi ăn chiếc bánh kem ấy, rồi lấy tay gạt nước mắt, ăn tới tấp như đây là lần cuối vậy...!
----
Tôi tiến về phía bờ hồ, từ từ tiến xuống, rồi chìm hẳn ..!
"Tạm biệt và chúc mừng sinh nhật tôi^^!"