– Ly hôn đi! Tôi càng lúc càng không chịu nổi cô!
– Không lẽ anh nghĩ mình dễ chịu sao!
Câu nói vừa kết thúc, tiếng vỡ loảng xong đã vang lên. Bộ ấm chén bằng sứ trắng trên bàn vỡ tan tành, mấy mảnh sứ rải rác khắp nền nhà. Giúp việc nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Khổ mỗi bọn họ!
– Hạ Mẫn Y, cô phát điên cái gì thế!
Tần Hạo nhìn "đống đổ nát" dưới chân, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hắn nhìn cô gái trước mắt đang suy sụp đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả nửa ánh mắt để tâm cũng không có. Trong con ngươi màu nâu sẫm kia chỉ có sự lạnh lùng.
Hạ Mẫn Y nén cái cảm giác nhức nhối ở lòng bàn tay truyền đến, vừa rồi trong lúc không kiềm chế được nên cô lỡ hất bộ bình trên bàn. Bây giờ nghĩ lại có chút tiếc nuối, nhưng mà không làm lại được. Cơ mà so với chuyện đó, cô càng không chấp nhận được chuyện người đàn ông trước mắt muốn ly hôn với cô.
Cô biết chứ, thậm chí hiểu rất rõ kìa.
Người con gái hắn yêu… về rồi.
Mà một kẻ thế thân như cô sao có thể chiếm chỗ của người đó được chứ?
Nhưng mà… cô cũng đau mà?
Năm năm của cô đâu phải ngắn ngủi, dựa vào đâu mà người con gái đó về cô lại phải rời đi? Trong khi cô rõ ràng là vợ hợp pháp trên danh nghĩa?
À, cô quên mất. Một kẻ thế thân mà thôi, còn có giá trị gì nữa nhỉ?
– Em…
Không cam tâm!
Không cam lòng!
Dựa vào đâu chứ?
Nhưng mà lại không có cách nào thốt ra.
Hạ Mẫn Y hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết sức để đứng vững. Cô nhìn người đàn ông đã kết hôn 5 năm nhưng chẳng có chút cảm giác nào… thật sự…
Chua chát quá!
– Cho em một lý do đi. – Hạ Mẫn Y nhìn hắn, cười gượng. – Để em thấy mình thật sự vô dụng thì em sẽ rời đi.
Chúc phúc cho anh và cô ấy.
Tần Hạo khinh bỉ liếc cô một cái, cuối cùng nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của cô, giở giọng cạy khóe:
– Năm năm mà không có nổi một đứa con, cô mà như vậy khác nào muốn nhà họ Tần tuyệt tôn chứ!
Hạ Mẫn Y không tin nổi vào tai mình, cô bàng hoàng lùi hai bước, sau đó hoàn toàn mất đà ngã ra sau, vô thức ngồi trên ghế sofa mềm mại.
Con sao?
Cái này cũng trách cô được sao?
Cô cũng đâu muốn như vậy chứ?
Trên đời này có người phụ nữ nào không muốn làm mẹ? Nhưng chỉ vì để đưa người phụ nữ kia về mà anh lại chọc ngoáy vào vết thương lòng của cô sao?
– Tên khốn! – Hạ Mẫn Y không nhịn được nữa, dùng hết sức bật dậy, chạy đến đấm mạnh vào lồng ngực của Tần Hạo, liên miệng chửi mắng. – Anh muốn đưa người phụ nữ nào về tôi không quan tâm cũng được, dựa vào đâu mà lại nói ra những lời vô trách nhiệm như thế! Khốn nạn!
Chát!
Một âm thanh giòn giã vang lên, không gian cũng vì vậy mà trở nên im bặt.
Hạ Mẫn Y ôm má, mắt tròn xoe không tin nổi. Cô nhìn Tần Hạo, trong khóe mắt lấp lánh vệt nước.
– Anh chán ghét em vậy sao? Vậy vì sao còn cưới em về chứ?
À, cô quên mất. Bởi gì cô có khuôn mặt giống hệt người con gái anh yêu.
– Tần Hạo tôi không thèm động vào cô, khôn hồn thì ký đơn ly hôn rồi ra tòa giải quyết. Bây giờ nhìn mặt cô cũng khiến tôi phát chán!
– Anh…!
– Ngoan ngoãn ký đi, đừng để tôi dùng biện ph…
– Con định làm gì?
Tần Hạo bị người khác ngắt lời, có chút không thoải mái nhìn về phía lời nói thốt ra. Nhưng vừa nhìn thấy người kia là ai, hắn liền cắn răng quay đầu lại, có lẽ là muốn che giấu sự vui mừng trong khóe mắt.
Là mẹ!
Tần phu nhân nhìn một mớ hỗn độn trên đất, có mảnh sứ vỡ, giấy ly hôn ném lung tung, lát sau bà nhìn hai người, chỉ có thể thở dài.
Năm năm qua bọn họ lúc này cũng thế, không thể bình yên mà sống, ngày ngày đều xảy ra cãi vã. Hôm nay thì hay rồi, ngay cả giấy ly hôn cũng xuất hiện.
– Mẹ, nay mẹ đừng cản con! Con không chấp nhận cô ta là vợ nữa. Con muốn ly hôn!
Tần phu nhân là kiểu người coi trọng danh dự, bà ấy cũng coi trọng cuộc hôn nhân này. Mặc dù không đến mức yêu thương Hạ Mẫn Y nhưng cũng không ghét cô lắm. Bởi vậy trong các cuộc cãi vã của bọn họ, bà luôn đứng ở phía trung lập kêu bọn họ mau chóng hòa giải, nhưng lần này, bà cũng mệt mỏi rồi.
– Muốn làm gì thì làm đi, mặt mũi của Tần gia sớm đã bị hai đứa hủy hoại hết rồi!
Nói rồi, bà tức tối quay đi. So với đứa con làm rạng rỡ tông đường này thì bà càng để ý đến mặt mũi của gia tộc. Lần này bà cũng không thèm quan tâm nữa.
Đợi đến khi Tần phu nhân quay đầu rời đi, mãi một lúc sau, Hạ Mẫn Y mới nhìn về phía cửa. Mấy người hầu sớm đã biết ý mà rời khỏi đây, nên trong phòng khách bây giờ chỉ còn mình cô và hắn.
Tần Hạo nhìn mẹ đã chán nản đến mức ghét bỏ thế này, nụ cười cũng xuất hiện trên khóe môi.
Tuyệt vời!
Hắn nhìn Hạ Mẫn Y đang rưng rưng nước mắt, ý cười càng lúc càng nồng đậm.
– Này, đi thật chưa? – Có tiếng nói nhỏ vang lên, đủ cho hai người nghe thấy.
– Rồi, chắc là đi xa lắm rồi.
Tần Hạo cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Làm hắn lo lắng mãi!
– Ừ.
Hạ Mẫn y nghe thế, cũng tặc lưỡi đứng thẳng lên, cô xoa xoa vết đỏ trên má, đột nhiên hừng hực lửa giận.
– Bà m* nó! Anh lấy đâu ra can đảm mà dám tát bà hả!