Rồi khi mùa thu đến, những chiếc lá khô đọng trên lề đường như hình bóng em vương trong tim tôi. Em và tôi như hai con phố vậy, mỗi người có một cách đi riêng và không thể hòa hợp được. Ngày mưa rơi hiu hắt bên hiên cửa sổ, từng hạt mưa rơi xuống đất cứ như những chiệc kim nhọn hoắt đâm vào tim anh. Dù đã xa nhau nhưng tại sao anh vẫn nhớ đến em, anh biết những lời hứa không bao giờ chiến thắng được thời gian và những cái nắm tay luôn không thắng được khoảng cách. Chính em, người đã luôn nói rằng anh là người duy nhất em yêu thật lòng nhưng tại sao tình cảm của anh em lại đem chôn vùi cùng đống cho tàn đó là kỷ niệm. Tình yêu của chúng ta luôn chỉ đến từ một phía, anh cho em là duy nhất nhưng em thì không. Tại sao vậy. Bây giờ, cô bé ngày nào ngại ngùng khi nói ra câu yêu anh lại là người làm con tim anh tan nát. Anh dần dần trở nên vô cảm mất rồi. Ở bên phương trời ấy em cùng ai khác chắc vui đúng không. Hãy hứa với anh em phải thật hạnh phúc nhé, điều đó có thể sẽ xoa dịu được những vết sẹo trong tim anh đấy. Người đó có tốt với em không?, có ở bên khi em cần không?. Mặc dù không biết rõ nhưng anh đoán rằng anh ta sẽ tốt hơn anh rất nhiều vì anh tin rằng người em chọn có thể mang được những niềm vui cho em. Cô gái đã từng là của anh ơi anh muốn em biết rằng, anh luôn mong em hạnh phúc nhé, nhớ phải thật yêu đời và quý trọng người con trai ở bên cạnh em nhé.