Vì cứu anh nên cậu bị phế một chân. Ban đầu chỉ là lòng muốn cứu người không ngờ nhà anh lại muốn trả ơn, nhưng cậu nhất quyết không nhận. Họ lại sắp xếp cho anh và cậu kết hôn.
Ban đầu thì thật lòng cậu không có tình cảm gì với anh cả. Nhưng biết phải làm sao khi ngày qua ngày chung sống với anh, cậu lại nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn.
Dịch Phong lạnh lùng không nhìn đến Diệc Phi khi ở bệnh viện khiến cậu khó chịu sinh khí với anh. Khi về nhà vì bị bắt buộc nên phải chăm sóc cho cậu.
Anh mua một căn hộ ở một chung cư cũng an toàn nên khi ra ngoài bỏ Diệc Phi lại ở nhà một mình cũng không lo gì. Huống hồ cậu chỉ bị phế một chân chứ đâu phải cả người mà anh phải chăm sóc cậu từng li từng tí.
Ngày ngày anh mặc cậu làm gì thì làm. Mình thì ra ngoài vui chơi, không cần biết đến tối muộn thế nào, về đến nhà vẫn có người chờ. Dịch Phong lại xem chuyện đấy là đương nhiên, về nhà không nói năng gì lại hướng cửa "Rầm!" một tiếng đóng cửa lại.
Dịch Phong đâu biết mỗi lần cánh cửa ấy đóng lại trái tim Diệc Phi bị bóp nghẹn đến không thở được. Cứ nghĩ tâm ý của mình sẽ được Dịch Phong nhìn ra mà đối với cậu khác hơn trước, nhưng không. Dịch Phong ngày càng lạnh nhạt với Diệp Phi hơn trước, thậm chí khi rời nhà cũng không nói với Diệc Phi. Về nhà nhìn cũng không thèm nhìn mà đi thẳng vào phòng.
Dịch Phong thực chất biết rất rõ ràng tình cảm Diệc Phi dành cho mình. Nhưng anh vẫn một mực nghĩ như lúc đầu, cậu vì tài sản của anh nên mới cứu anh. Dùng "lạc mềm buộc chặt" mà giữ anh lại bên mình. Anh vẫn luôn nghĩ như vậy. Càng ngày Dịch Phong càng ghét Diệp Phi hơn, không rõ lí do nhưng anh thấy rất ghét cậu, anh càng không muốn về nhà. Dù chỉ một chút cũng không muốn.
Hôm nay anh rời khỏi nhà từ rất sớm. Diệc Phi từ từ đi lên sân thượng, ngồi một mình ở đó rất lâu. Cảm nhận cơn gió và những ánh nắng bay qua người mình, cảm giác bình yên đến lạ. Hôm nay, là ngày cậu giải thoát cho anh,anh sẽ được tự do như trước đây.
Cầm điện thoại, nhìn dòng số mà mình chưa ấn gọi từ lúc biết biết nó đến bây giờ, Diệc Phi tự cười chế giễu. Vì cớ gì cho cậu số lại không cho cậu gọi? Vì cớ gì mà không yêu cậu mà không lên tiếng đòi ly hôn? Vì cớ gì luôn muốn hành hạ cậu?
Diệc Phi suy nghĩ một lúc rồi ấn gọi.
"Dịch Phong à, em muốn gặp anh. Em đang ở sân thượng đợi anh" nói xong không biết người kia có đồng ý hay không Diệc Phi liền tắt máy.
Mấy phút sau, cửa sân thượng lại một lần nữa được mở ra. Bước ra là một nam nhân đến mọi góc cạnh đẹp hoàn hảo bước ra. Trên mặt đầy vẻ khó chịu.
"Diệc Phi, cậu muốn gì?" Dịch Phong không kiên nhẫn nói, không cần biết Diệc Phi hôm nay có bao nhiêu xinh đẹp, anh cảm thấy rất bực bội. Đối với người trước mắt này, anh một chút cũng không muốn chung một chỗ với cậu ta.
Diệp Phi không nói chỉ mỉm cười nhìn Dịch Phong.
"Em biết anh ghét em, không muốn nghe em nói. Nhưng đây là lần cuối cùng em nói, Dịch Phong... Em yêu anh" nói cho trọn câu Diệc Phi liền ngã ngửa ra sau. Trên môi là nụ cười mãn nguyện nhìn anh, anh tự do rồi, anh tự do rồi. Không cần phải ở bên cạnh cậu nữa.
Một khắc kia, Dịch Phong cảm thấy lồng ngực một trận đau khó tả. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, làm anh ám ảnh bởi nó.
Lúc đó anh mới nhận ra là anh tự lừa dối mình là anh không yêu cậu. Cái tôi của anh quá lớn, anh không buông bỏ được. Anh không cho phép mình yêu một người mà anh đã từng ghét.
Nhưng lúc ấy, anh muốn buông bỏ, buông bỏ cái tôi của mình để đến bên cậu, nhưng... đã trễ rồi.
Cả người cậu rơi tự do xuống đó, ngay trước mắt anh, nhìn người mình yêu tự vẫn ngay trước mắt mình còn gì đau hơn nữa không? Dịch Phong anh hối hận, hối hận lắm rồi, mau đưa Diệc Phi về đi.
"Diệc Phiii" anh hét to tên cậu, muốn nhảy xuống đấy với cậu, nhưng lại có người giữ anh lại. Tại sao? Tại sao khi cậu nhảy xuống anh lại đến không kịp? Mà khi anh muốn nhảy thì lại có người kéo anh lại?
Cái chết của Diệc Phi làm cho Lưu gia là Dịch gia một phen trấn động. Lưu gia vô cùng đau đớn, nhưng không làm gì được.
Diệc Phi yêu Dịch Phong đến cam tâm liệt phế. Dịch Phong từ khi Diệc Phi chết đi liền không có tinh thần mà chơi đùa.
Anh luôn nhốt mình trong phòng không rời nửa bước. Ở cái nơi Diệc Phi đã ở, ngồi ở nơi Diệc Phi đã ngồi, ngủ ở nơi Diệc Phi đã ngủ. Đau đớn lúc anh nhẫn tâm bỏ cậu nhưng cậu vẫn không một chút trách móc mà nói "yêu" anh.
Dịch Phong như một cái xác không hồn, ngày qua ngày nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả.
_________3 năm sau________
"Diệc Phi..." ở một nơi hoang vắng, đồng cỏ xanh mướt, vườn hoa thơm ngát. Đây là nơi anh đã mua để Diệc Phi yên ổn an nghỉ mà không bị ai quấy rầy. Anh ngồi trên bia mộ, nhìn tấm hình trên bia mộ mỉm cười.
"Anh đến với em đây Diệc Phi" Dịch Phong từ từ lấy con dao cứa sâu vào cổ tay mình. Máu vẫn không ngừng chảy ra...
Anh cuối cùng... cũng được gặp em rồi.