Tôi ước mình lúc đó dũng cảm hơn, biết kiên trì nhẫn nại, không suy nghĩ những tiêu cực về em...Nếu tôi không hồ đồ như lúc đó thì chắc chắn bây giờ hai ta có thể làm bạn thân với nhau hoặc tiến xa hơn với một mối quan hệ yêu đương của cả hai...Nhớ lại khi ấy tôi với em chưa là gì cả, tôi chỉ vừa thấy em để avt cặp với người khác, chưa hỏi em đã có người thương hay chưa mà đã vội kết luận, rồi chạy trốn mình, xoá hết các mối quan hệ giữa em với tôi...Một năm sau, tôi biết hối hận thì cũng đã muộn, tôi bắt đầu muốn kết bạn làm thân với em lại từ đầu. Bạn có thể nói tôi là một người tồi, một người không tốt, tôi sẽ chập nhận tất cả vì bạn nói rất đúng...Đâu ai biết tôi đã cố gắng như thế nào khi xa em một năm, có thể nói lúc đó tinh thần tôi rất hỗn loạn, người thân không bên tôi, bạn bè thì càng không họ chỉ xem tôi là một người nhu nhược, không có chí cầu tiến nhưng họ nói đúng.Chỉ có tôi với ánh trăng thôi, không phải tôi đang viết văn chỉ là đang kể lại sự thật thôi...Sau một năm, điều đầu tiên tôi nhắn cho em ấy là icon XIN LỖI tôi spam rất nhiều ấy...Nhưng em ấy không quan tâm...Nói chính xác hơn là không quan tâm lỗi lầm của tôi trong quá khứ. Chắc lúc đó em cũng hông biết sao tôi rời đi đâu. Tôi và em ấy trở lại những tháng ngày cho chuyện vui vẻ và tôi thấy mình rất hạnh phúc. Tầm được hai ba tháng thì tôi có gửi một câu thả thích nhưng em ấy đáp lại " Sorry! I don't like you " không biết tôi nhớ chính xác không nữa, nhưng cô ấy nhắn một câu tiếng Anh với ý nghĩa từ chối và về sau cô ấy không còn liên lạc với tôi nữa...Tránh sao được giờ hạnh phúc là do mình quyết định cơ mà, lúc trước suy nghĩ kỹ thì giờ đâu để mất em như thế! Mặc khác thì tôi cũng là con gái nên cũng ngại đến và tôi cũng thế vì em là con một trong gia đình! Biết là chẳng có ai tồi như tôi nhưng vẫn nhắc các bạn đừng hồ đồ giống tôi là được...