Đơn phương đến ngu dại - Nặng Tình
Tác giả: thích đi chs tối :)
(Bắt nguồn từ 1 câu chuyện có thật )
Chuyện xảy ra vào hồi nửa cuối năm 2015 ....nhưng nói là " Nửa " thế thôi chứ thực ra nó lại là bắt đầu cho một cho một thế hệ mới những đứa bé mầm non khi học hết mẫu giáo sẽ lên Tiểu Học tập tễnh bước vào một môi trường mới và xa lạ . Những gương mặt thơ ngây , nháo nhác nhìn xung quanh cảnh vật sân trường mới toanh trông chả khác nào những tờ giấy trắng chỉ chờ đợi thầy , cô hay bạn bè viết và xúc tác lên nó rồi những dòng suy nghĩ bâng quơ vởn quanh những đầu óc ngây dại chính là bước đầu cho những sự trưởng thành mới trớn .
Tôi cũng vậy như những đứa trẻ khác . Môi trường Tiểu học này nó lạ lẫm lắm rụt rè được cô xếp chỗ cho ngồi bàn thứ 5 vì lúc đó tôi khá cao so với mấy bạn cùng lớp và cạnh tôi là một người bạn tên Khánh ...cũng chính là người bạn này đã khiến cho hình ảnh của một người con trai trong tâm trí tôi vương vấn suốt bao năm qua
Tôi bắt đầu làm quen với bạn ấy , bạn ấy dạy tôi viết chữ cái , làm quen trò chuyện đủ điều . Có một lần bạn ấy dẫn tôi đi chơi , tức là đi gặp 2 người anh quen của bạn ấy , 2 anh ấy hơn chúng tôi 2 tuổi tức là học lop3 mà 2 anh ấy lại sinh đôi nên giống nhau lắm . Ban đầu tôi chả để ý gì đâu vì ngây lắm thế là cứ cùng bạn Khánh đùa giỡn với 2 anh ấy . Có thêm cả cái bạn Bộp ( Quang ) cũng chơi chung . Có lần vì quá quậy nên 1 anh đã ngồi hẳn lên bụng cái bạn Quang ấy rồi dần dần tôi đã thích với việc được chơi với 2 anh ấy hơn vì khi chơi với nhau 2 anh ấy chả chơi đểu hay bắt nạt gì tôi cả hơn mấy cái anh chị hàng xóm nhà tôi họ chơi xấu lắm . Lúc nào tôi sang chơi là chỉ sai tôi về nhà có gì ăn không mang cho họ ăn . Vì tôi không có ai chơi nên dù thế nào tôi vẫn cứ răm rắp nghe theo lời mấy người đó rồi lại bị coi thường coi như" một cái máy có thể rút ra được đồ ăn" cho bọn họ chính và vì 2 cái anh đấy khác ..kiểu không chơi bẩn gì với tôi và lần đầu được đối xử tốt bởi người khác giới nên tôi thích lắm và....đó chính là sự khởi đầu cho sự " TƯƠNG TƯ " nảy lên trong đầu tôi hay còn gọi là " THÍCH ''
Sau vài lần tiếp xúc tôi đã VÔ CÙNG THÍCH khi chơi với hai anh ấy nên cứ hễ ra chơi là tôi lại kéo cái bạn Khánh đó đi cùng để gọi 2 cái anh ấy xuống vì chiều theo ý tôi nên bạn Khánh ấy đã bỏ ván chơi bi mà đi với tôi gọi 2 cái anh ấy từ trên tầng xuống .
Cứ như vậy lần lúc nào tôi cũng làm vậy đã khiến cho cái bạn Khánh đấy chán và cáu lên với tôi lúc đó tôi khá nhạy cảm nên vì lời nói của bạn ấy đã khiến tôi buồn và tôi đã không nhờ vả gì bạn ấy nữa .
Nhưng rồi sự tò mò của tôi về 2 cái anh ấy ngày càng lớn. Có lần 1 người bạn tên Trang cũng sống ở thôn 12 cùng thôn với 2 cái anh ấy đã nói tôi biết 2 cái biệt danh của 2 anh ấy là Mèo , chuột . Người anh là Mèo , người em là Chuột khá dễ thương nhỉ ?
Cạnh nhà tôi có 1 chị tên Diệu học cùng lớp với 2 anh ấy . Tôi biết Mèo,Chuột là biệt danh thôi nên tôi đã gặng hỏi cj Diệu tên thật của 2 anh ấy và thông tin tôi nhận được nó mơ hồ lắm hình như cj ấy nói là Liên hay là Kiên gì đó vì đã qua lâu nên tôi không nắm chắc .
Có lần vì quên nên hở tí tôi lại sang hỏi lại tên 2 anh ấy điều đó có nghĩa sức hút của 2 anh ấy với tôi ngày càng lớn . Trên lớp tôi kể chuyện này với bn Quang và bạn ấy định đi hỏi thử 2 anh ấy nhưng tôi không cho vì ngại ấy thế mà cái bạn Quang đấy đi kể mẹ luôn khi và chỉ có 1 anh biết được và khi đi ra anh ấy lườm tôi đấy các bạn , anh ấy lườm tôi với cái nhìn lạnh lùng cứ như tôi nói gì sai với cái tên thật của ấy vậy và anh ấy lướt qua tôi chả biết đó là người anh hay là em đây nữa
Lúc đó tôi thấy khá e ngại chả biết mình sai ở đâu và kể từ đó tôi không còn chơi với 2 anh ấy nữa vì tôi ngại lắm nhưng không vì thế mà tôi đã quên .
Hằng ngày trong một vài ngày nào đó tâm trí tôi vẫn hiện hữu hình bóng đó vì là mặt 2 anh ấy nhìn rất giống nhau nên tôi chỉ có 1 gương mặt cụ thể của hai anh ấy gộp lại thôi chứ chả rõ là tôi đã thích anh nào do tôi ngại khi nhìn vào mắt đối phương nên chả biết 2 anh ấy khác nhau ở điểm nào .
Sau này tôi mới biết tên thật của 2 anh ấy là Thiên , Thiện . Khi lên lớp 2 á tôi vẫn còn thích gương mặt đó nhưng chỉ là gương mặt được gộp lại thành chung của 2 anh em đó ( Không phải mình đa tình hay j đâu mà đó là sự thật , các bạn hiểu chứ . 1 mẫu hình gương chỉ có 1 ko phải 2 ) thi thoảng tôi vẫn nhớ đến nhưng rồi dần không gặp tôi đã quên vì học lớp 2 tôi chuyển ra khu trước còn 2 anh ấy khu sau nên ít gặp mặt .
Lớp 3 đã đến tôi lại sang sân sau gặp và đã gặp lại 2 anh ấy . Tôi học cái lớp mà trước kia năm lớp 3 anh ấy học , số phòng 20 rộng rãi, thoáng mát nền lát gạch trắng khá sạch sẽ .
Gặp lại gương mặt đó lòng tôi lại sạo sực lên nóng bức ngại ngùng cứ nghĩ anh ấy sẽ để mắt đến mình cơ chả phân biệt được đâu là anh đâu là em nên cứ gặp gương mặt đó là tôi lại mê không lối thoát . Có lần á 1 anh đang cầm cây lau nhà bị cj Diệu đuổi đánh thấy anh ấy sắp chạy qua ngã rẽ ngang lớp tôi ,và đầu tôi nảy ra ý nghĩ điên khùng là chạy đến trước ngã rẽ đó để anh ấy ngã vào mình ....thật là điên rồ đúng không? nhưng tôi không dám làm vậy đâu . Cho đến 1 ngày không chịu được mà tôi đã kể hết cho cái bạn Trang đấy nghe là tôi đã thích 1 trong hai cái anh đấy .
Lop4 , đến năm lop4 , 2 cái anh đấy chuyển trường học lớp 6 và tôi không còn được gặp 2 anh đấy nữa nên rồi dần đã quên cái hình bóng ấy đi trong phiên lãng , hư vô . Năm lp 4 lại là năm tôi yêu đời nhất được ngồi cạnh bạn Hải bn ấy hay làm trò hề lắm khiến tôi cười suốt hết hẳn cái trầm tính khi xưa vì năm lớp3 tôi có học cô Huyền cô ấy ác lắm tôi học ko được hay bị cô ấy coi thường nên tụt huyết áp trầm hẳn đi may thay có bạn Hải đó .
Lớp 5 , vào cái năm lớp 5 này đã làm thay đổi cuộc đời tôi . Vào tháng 11 hay 12 j đó năm 2019 tôi cùng bạn Hà , Nguyên sang nhà cái bạn Trang chơi ở thôn 12 lúc đó cả 4 đứa chơi thân như gì luôn đú như quỷ cái lại còn đi đấu võ mồm , ném đá vào mấy cái thk trẻ con xấc xược , ăn ngậm cỏ bên đường thế mới dại nhưng đó toàn là cánh đồng thôi nên ko sao đâu .
Trong lúc đi tham quan quang thôn 12 cái bạn Trang đã chỉ cho tôi biết nhà 2 cái anh đó , lúc đó tôi ngại vl ra , ngại khi nhìn vào mặt 2 cái anh đấy . Và ko hiểu vì lí do gì mà ngay lúc đó Hà, Nguyên biết tôi thích 1 trong 2 cái anh đó nên cứ trêu tôi thôi làm tôi sượng đỏ hết mặt , thêm cả thk em mất dạy của Trang nó cứ âu âu ra vào tận sân nhà anh ấy hỏi tên anh ấy mà đếch ngại , lúc đó tôi không biết gì cả quá ngại nên tôi không dám nhìn vào nhà 2 anh ấy .
Lúc về lòng tôi sướng như mở hội cứ cười suốt và ngày ngày tôi bắt đầu vượt đường xa từ thôn 9 đến 12 qua canh đồng dài bát ngát , nắng gắt gao bằng chiếc xe đạp màu xanh bền bỉ đó chỉ để gặp 2 anh ấy , tôi dựng xe ở nhà Trang cùng bn ấy đi qua nhà 2 cái anh đấy xem , ngóng nhẹ . Thực sự là cứ hễ ngày chiều nào mà nghỉ tôi cứ đến thôn 12 thôi ..sao lại kiên thì thế nhỉ , ko ngại quản xa xôi chỉ để gặp gương mặt đó , có lần đến đó tôi ko gặp được nên chơi vs Trang rồi về đầy lần như thế luôn ý , ko bt mệt là gì và tôi đã bỏ bê việc học
Có lần Trang dẫn tôi đi gặp cái bạn tên Vân Anh, bn đó quen và hay sang chơi nhà vs 2 cái anh đấy và rồi bạn ấy bt tôi thích 1 trong 2 cái anh Thiên ,Thiện đấy . Lúc tôi nói tôi nói tôi thích cái anh Thiện thế là bn ấy gào lên " Thiện bê đê á " tôi nghe người ta cũng nói anh ấy bê đê nhưng tôi không quan tâm lắm.
Lúc Vân Anh nó đi chơi với mẹ nó về trên xe máy trước khi quành vào ngõ nhỏ nó nói sẽ kể chuyện này cho cái anh Thiện đó biết , miệng tôi bảo đừng kể nhưng trong lòng thì lại trái ngược . Và rồi miệng thì miệng nó đã kể nhưng anh ấy ko hề có động tĩnh gì cả , trước đó anh ấy cũng bt tôi là Mi cái đứa lớp 1 lúc trước từng chơi với anh ấy và tôi hay đi ngang qua nhà nhà anh ấy ngó vào.
Một hôm thk em trai của Trang tên Sáng nó đã đe tôi sẽ đi kể chuyện tôi thích anh Thiện ..nhưng tôi ko ngăn và rồi khi nó về nó nói " Anh Thiện sẽ đấm em , tát chị Mi " Lúc đó tôi ngỡ ngàng, sao cái tên này lại có thể vũ phu như thế . Nghĩ là tên đó không thích mình nên tôi đã ko đến đó nữa và khá buồn , đầu óc tôi lúc đó ko nghĩ ngợi gì quá xa cả .
Khi nghỉ tết rồi đi học tôi gặp Vân Anh nó nói cái anh Thiện bảo là " Sao mấy ngày nay em Mi ko đến" Lúc đó tôi hỏi chấm , có thật là Thiện anh ấy nói thế không ? Vậy là tôi lại có thêm sự hi vọng nữa , động lực nữa để đến thôn 12 chỉ bằng 1 câu nói vu vơ chả bt thật hay giả .
Tôi vẫn miệt mài, miệt mài đến đó hàng ngày . 1 hôm đang đi bộ vs Trang thì đường phía trước anh Thiên vs cái anh Hàng xóm cạnh nhà anh ấy thấy tôi thì ra trêu anh thiện cũng ờ đó nữa . Trang nó bt ý thế là lảnh đi , tôi vì quá ngại nên đã rúc đầu theo nó . 2 cái anh đấy lại tiếp tục trêu tôi bảo " Mi ê , trễ gọi kìa " " Bỏ đi theo thằng khác là Thiện nhảy lầu tự tử đấy " nghe xong tôi và Trang phì cười luôn .
Người ta thường bị cám dỗ , hi vọng hão huyền bởi những lời nói ngọt như đường , đẹp như hoa tôi cũng vậy những tưởng anh Thiện ra đó ngại ngại , ngùng ngùng chớ là thích tôi , có chuyện muốn nói với tôi cơ nhưng KHÔNG , TẤT CẢ CHỈ LÀ LỪA DỐI , TẤT CẢ NHỮNG SINH HI VỌNG TƯỞNG BẤY LÂU NAY LÀ DO TÔI ẢO TƯỞNG MÀ NÊN .
Vào hồi cuối tháng 2 - 2020 tôi và Trang sang nhà Vân Anh chơi thì cả đám thấy anh Thiện vác thang trèo lên mái , thk Sáng thấy vậy nó đẩy tôi ra và anh Thiện đấy nói " TAO KHÔNG YÊU MÀY , NÊN MÀY ĐỪNG CÓ MÀ TƯỞNG BỞ " lời nói này đã khiến lòng tự trọng tôi đổi gục , thay vào đó chỉ là sự nhục nhã ê chề .
Sao anh ấy lại nặng lời như thế nếu ko thích thì ko thích có nhất thiết phải chửi kiểu vậy ko ? Lúc đó tôi buồn lắm cả đám im lặng chả ai hé môi cười hì cái gì cả ? Vậy là chuyến hành trình vượt hơn 1km đã phải kết thúc rồi , ko cần đến vì người đó nữa .
Tôi đã quay lại cuộc sống bình thường và lúc đó tôi nhận ra 1 sự muộn màng , ngu dốt của tôi . Trong thời gian hay đến thôn 12 tôi đã bỏ bê việc học suốt ngày chỉ nghĩ đến Thiện và rồi tôi đã ko bt tính bài toán tỉ số % nên tôi sợ lắm lần nào đến bài đó tôi vô cùng sợ . Kì thi lên lớp6 tôi đã ko làm được bài % thêm cả tính sai phần phân số nên tôi nhận về con số 7 trong tay luca đó tôi sốc lắm cô giáo khiển trách tại sao điểm tôi thấp thế , bố , ông , bà tôi đều thất vọng vô cùng .Tôi nhục lắm , hối hận vì sao trước đó tôi lại ngu đến thế mắc gì phải theo đuổi 1 người đến khiến cho bản thân trở khổ sở , học hành sa sút đi như vậy . Nghĩ lại tôi lại thấy vô cùng hận bản thân mình . Có lần đi mua bánh ăn tôi đã bị xe máy đâm vào chân nhưng ko vấn đề gì cả . Tôi đi về với cái chân bị cháy máu , mắt tôi rưng rưng vì đau lúc đó tôi như con khờ vậy đầu lại liên tưởng đến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân tức là cái tên Thiện đó sẽ xuất hiện và đỡ tôi ra ....thật điên rồ đúng ko , mộng tưởng vô cùng hoang đường. Hồi ấy tôi xấu lắm lại gầy nữa . Các bạn chả thể tưởng tượng được rằng lúc đó đầu óc tôi bị gì đâu suốt ngày toàn hình ảnh của cái tên Thiện đó thôi , chỉ có 2 từ để tả lại tôi lúc đó NGU MUỘI - HÃO HUYỀN .
Ngay cả 2 người bạn Trang - Nguyên cũng phải khổ sở vì tôi nhất là Trang ấy . Ngày nào tôi cũng đến nhà Trang nhưng thực chất là chỉ để nhìn được mặt tên Thiện đó , thực sự là tôi phiền lắm học ko ra học suốt ngày chỉ đi phởn trai
Khi lên lớp 6 cũng chả khấm vào đâu tôi lại bị mấy anh cj lớp tên Thiện trêu , chỉ trỏ ...tôi nhục lắm . Có lần đang ngồi ghế đá tự nhiên mấy cái anh bn lớp tên Thiện ra rung ghế khiến tôi tức bỏ đi và phía sau là 1 tràng cười ha hả , đểu giả của mấy tên đó . Vài lần tôi và Thiện chạm mắt là tôi đều mủi lòng trước ..tại sao bị đến thế rồi mà tôi vẫn không quên được vậy . 1 lần tôi thấy 1 bn gái khá xinh lớp a1 được cái anh huy lớp 8a2 tán tỉnh này kia mà tôi khá ghen tị lại mong cái tên Thiện đó tỏ tình mình ...các bn đang tự hỏi tôi hình như bị ngố đúng không? Ừ tôi bị ngố đấy
Nhưng rồi dù có gì đi nữa việc học vẫn được đặt lên hàng đầu và rồi suốt năm lớp 6 đó tôi đã có thể vững bước trên đôi chân mình mà ko cần ai giúp đỡ ...quá hay rồi
Tại sao mình thích họ ? Thích họ vì cái gì ? Điều gì khiến mình không quên được ? Tại sao khi hứa được với lòng đã lạnh nhạt , quên được nhưng tại sao khi chỉ cần nhìn thấy gương mặt đó là tim lại đập loạn nhịp , đầu óc lại mơ tưởng ra những sự việc giữa mình và họ . Chả nhẽ tôi đã yêu ....ko đâu, sao lại thế được còn nhỏ như vậy mà đã yêu yêu cái đéo gì ..từ suốt năm tháng đó tôi chưa bao giờ nhận mình đã yêu tên đó , trông thật kinh tởm .
Nói chung mọi chuyện xảy ra từ cái năm 2015 đến năm 2022 cứ coi như là duyên đi , duyên này chỉ đến và mang cho tôi sự đau khổ rồi duyên này lại đi mất để tôi với mối tình đơn phương mãi chẳng rứt .
Tình sao đau quá .. coi như người tên Thiện này là người đã châm ngọn đèn cho tôi biết và cảm nhận được cái được gọi là Thích và Tương Tư là như thế nào đi .
Có vài lần tôi và tên Thiện từng chạm mặt nhau , thi thoảng lại đi qua nhà tôi ...nhưng dù có mơ tưởng gì đi nữa người con trai này tôi phải quên đi mà thôi ...nhất định phải quên đi .
Sau chuyện tình đơn phương này của tôi mong các bạn hãy lưu ý nha đừng vì 1 ai đó mà theo đuổi đến sức cùng lực kiệt hãy tỉnh lên là con gái đôi khi phải biết giữ giá cho mình đừng để bị coi thường hay quá dễ dãi vs trai . Hãy học tập thật tốt , làm thật nhiều tiền để lo cuộc sống sau này đừng vì ai mà đánh mất bản thân mình chỉ cần sự TỰ TIN thì cái gì các bạn cũng có thể làm được . Như tôi này trước kia nhát như thỏ đế nhưng khi tiếp xúc với cj Diệu cj ấy bạo lắm , sành sỏi các thứ khiến tôi ngưỡng mộ lắm vì thế nên tôi đã thừa hưởng cái miệng Khẩu Nghiệp từ chị ấy " Khẩu xà tâm phật " . Giờ đi đâu tôi cũng ko ngại , cứ tự tin làm đẹp bản thân là được