Mạch Nhi và Diên Phát là học sinh của hai lớp khác nhau, thành tích học tập cũng chênh lệch rất lớn kẻ trên đỉnh đồi còn 1 kẻ dưới chân đồi. Bọn họ biết nhau vì trước đây đã từng chung 1 lớp và cùng chung đến tận 4 chỗ học thêm đến tận bây giờ tuy đã không cùng lớp học nhưng vẫn gặp nhau qua những buổi học thêm nhàm chán.
Diên Phát có tính cách vui vẻ thường trêu chọc người khác quá mức để lại hậu quả dù cho cậu ta học rất giỏi. Nhưng không vì vậy mà dừng lại trò đùa dai dẳng ấy vẫn tiếp tục. Diên Phát thường trêu ghẹo Mạch Nhi từ lúc lần đầu gặp mặt cho đến tận bây giờ, có lần không biết vô tình hay cố ý vào lúc thi học kì khi Mạch Nhi đang vui vẻ vừa về đến lớp đã bị Diên Phát gạc chân, thân ảnh không phản ứng kịp liền ngã xuống nền hai đầu gối chống thẳng xuống đau đớn đến nỗi không đứng dậy được phải mất một lúc lâu được bạn bè dìu lên ghế cô mới chập chững bước đi. Đầu gối đã bầm đến tím cả mảng đầu gối, cố nén nước mắt nhưng vẫn trào ra bạn bè xung quanh đã mắng Diên Phát rất nhiều, cậu ta cũng đã xin lỗi Mạch Nhi lúc ấy rất tức giận không phải vì cậu ta gạc chân khiến cô ngã bầm tím mà là vì lúc cô ngã xuống là trước mặt người cô thích. Cô không muốn cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, tuy thế cô vẫn tha lỗi cho Diên Phát giống như một thói quen cô đã quá quen với trò trêu chọc của Diên Phát.
Mạch Nhi nổi tiếng vì được rất nhiều chàng trai tỏ tình nhưng cô chưa từng chấp nhận ai cũng chẳng có lí do chính xác vì sao cô từ chối. Ai hỏi đến cô đều nói bản thân chưa có bạn trai. Mạch Nhi được chú ý bởi tính cách hiền lành, nhẹ nhàng và ngọt ngào rất biết cách kiềm chân người khác giới. Bọn con trai phát cuồng vì nụ cười và ánh mắt của Mạch Nhi, họ nói ánh mắt của cô giống như một hố đen vũ trụ không nhìn thấy đáy nó sâu thẳm khó đoán, nụ cười của cô nhẹ nhàng lại thanh tao.
Lúc bắt đầu vào thời kỳ cuối cấp, Mạch Nhi dần dần biến mất khỏi những lớp học thêm quan trọng như Tiếng Anh, Ngữ Văn, Vật Lý, Hoá cô chỉ theo học mỗi môn Toán còn lớp Tiếng Anh một tuần cô chỉ xuất hiện 1 lần đến cả giáo viên cũng không nhận ra sự thiếu vắng của cô.
Chẳng biết từ lúc nào Mạch Nhi và Diên Phát càng giống một đôi bạn. Tuy chỉ gặp nhau ở lớp học thêm Toán nhưng họ càng gần gũi nhau hơn. Mạch Nhi cùng cô bạn thân ngồi trước bàn Diên Phát, dù Diên Phát đang nói chuyện cùng bạn cậu ta nhưng vẫn để ý đến Mạch Nhi, cậu thường đưa tay lên chọc má hay xoa tai cô. Lúc đầu Mạch Nhi còn kháng cự nhưng dần dần cũng đã quen cô cũng thấy dễ chịu nên để yên mặc kệ Diên Phát nghịch. Thói quen xấu là cứ nắm tóc cô rồi thắt này thắt nọ vì tóc Mạch Nhi rất dài, dài hơn lưng quần một chút, tất nhiên Mạch Nhi cũng đã quen. Hai người nói chuyện cũng khá hợp người hỏi người trả lời. Có lần Mạch Nhi phải về sớm vì thấy sức khỏe không tốt, tuy đang giờ học nhưng chẳng hiểu sao Diên Phát đã đứng dưới sân hỏi cô:
- Bị bệnh à?
Nói rồi Diên Phát đưa tay lên trán Mạch Nhi.
- Ừm hơi mệt hồi sáng bị ong đánh vào ngay mắt đang sưng đây này.
- Tự về hay ai rước?
- Tự về.
- Đi cẩn thận. Thấy đường chạy xe không?
- Thấy thấy. Lo lên lớp đi về trước đây à mà chiều xin nghỉ giùm nha cảm ơn.
- Ừ để tui.
Nói rồi Mạch Nhi liền đi một mạch ra nhà xe còn Diên Phát vẫn đứng nhìn theo cô. Mẹ của Diên Phát cũng là giáo viên trường này cũng nên cũng được nể trọng.
Những hành động nhẹ nhàng ân cần của Diên Phát cũng phải dừng lại vì giờ họ đã không còn cơ hội gặp nhau. Thi xong cuối cấp 2 ngôi trường cấp 3 cả hai nhắm vào cũng khác nhau, không còn học thêm hay cả học cùng trường cũng chẳng còn. Cả 2 nhanh chóng lướt qua nhau đến lời tạm biệt cũng chưa cất lời. Họ đã quên mất nhau, quên mất từng có một người bạn như thế.
Tôi muốn hỏi không biết họ đã từng rung động vì đối phương chưa? Nhưng chỉ có câu trả lời từ Mạch Nhi rằng cô chưa từng rung động vì trong tim cô đã luôn có một người mãi mãi không thể quên còn cô đối với Diên Phát đơn giản là một người bạn kì lạ không hơn không kém.
Còn Diên Phát? Chẳng biết cậu ta sao những hành động ân cần ấy rốt cuộc đã từng rung động chưa?
.
.
.
.
.
.
.
Đây là một câu chuyện có thật!