Hôm nay trời mưa tầm tã , sấm chớp đùng đùng cả mảng trời , reng reng , tiếng điện thoại của Nhiễm Phương vang lên , cậu liền ấn nghe , bên kia vang lên giọng nói ấm áp :
- Nhiễm Phương , chúng ta ra công viên gặp nhau nhé !
- Tiểu Dịch Tú , đợi anh một chút, anh đến ngay ..
- Vâng
Nhiễm Phương hào hứng , cứ nghĩ là Dịch Tú muốn rủ mình đi chơi ... Cậu mau chóng thay bộ đồ ngủ bằng chiếc outfit khá là cá tính , rồi liền tới công viên ..
- Dịch Tú đã đứng chờ cậu từ lâu , mưa rơi ướt hết tóc cô ấy , cậu liền đưa chiếc ô của mình , nói :
- Em..đợi tôi lâu chưa ?
- À.. Em cũng mới đến thôi
- Mà gọi anh ra đây có việc gì vậy ?
- Mình..Chia tay đi
ㅤCâu nói vừa nãy như sét như đánh ngang tai của cậu ...
Cậu cố nén lại lòng , cất lên câu :
- Tại sao vậy ?
- Vì.. tôi chưa từng thích anh .. Dù chỉ 1 lần ... Tôi không muốn yêu anh nữa .. Chia tay
- Em.. Em muốn như vậy sao ? Muốn vậy thật sao ?
Tôi không bao giờ muốn nhìn vẻ mặt dịu dàng của em nữa . Tôi biết.. tôi không tốt .. cũng không làm phiền em nữa..Xin ...Xin lỗi * Giọng lúc này đã yếu hẳn đi , đưa ô cho Dịch Tú *
Mưa rơi như đồng cảm với nỗi đau của Nhiễm Phương , cậu dầm mưa đi về nhà , cậu vừa về nhà vừa khóc , khóc vì đau lòng , khóc vì tức giận , nhưng cậu vẫn thương người con gái ấy rất nhiều...
Ngày hôm sau cậu bị cảm , không đến trường được, liền ở nhà nghỉ ..
- Ở lớp lúc này đang nghĩ sẽ tới thăm Nhiễm Phương , vì cậu là Hội trưởng hội học sinh , cũng là đệ nhất mỹ nam trong trường , Dịch Tú có vẻ hơn e thẹn ... Cũng có chút đượm buồn trên khuôn mặt
Riêng về Nhiễm Phương, cậu suy nghĩ tiêu cực hẳn đi , nước mắt ướt hết gối , cậu chỉ biết gạt đi giọt lệ đau lòng , nhưng gạt bao lần nó vẫn rơi thật nhiều , rồi vô vọng ngủ thiếp đi lúc nào không hay ...
- Anh .. anh hai .. có mấy anh chị tới thăm anh kìa , mà hình như có cả người yêu anh , chị Dịch Tú ấy ( Giọng bé Nhiễm Đường cất lên )
Nghe tới đây , cậu vẫn không thể nào bớt đau lòng hơn ...
- Này Tiểu Phương!! Cậu có mệt không , tớ gọt táo cho cậu nhé ( Giọng bạn nữ lớp trưởng của Nhiễm Phương )
- U..ừm
- Cậu có thấy khoẻ hơn không ?
- Sao lại bị ốm vậy ?
...
Nhiều câu hỏi thăm được đặt ra .. Nhưng chỉ có Phương Dịch Tú , học trưởng Phương cũng chả nói gì cả .. im lặng xem điện thoại...
- Này , aaa đi , ăn táo nè tiểu Phương ( Bạn lớp trưởng nói )
- Ưm .. A
- Lúc này Dịch Tú cũng có chút để ý , mặt hơi khó chịu ...
Dịch Tú nói :
- Tôi đi về đây
- ơ học trưởng Phương ?
- Kệ cậu ta đi
- Dạo này 2 người lạ nhỉ ?
- 2 cậu xích mích gì sao ?
....
- À , không có gì đâu...
Mấy ngày sau cậu đã khoẻ lại , cũng đi học lại rồi, khuôn mặt đã tươi tắn hơn nhiều ..
- Này em kia .. Đi học muộn mà muốn trèo cổng hả ? Nào .. Tên là gì ?
- Sao đỏ ???!!!!!!
- Em là... Phương Tuyệt Tu 10a2
- Tuyệt Tu? Được rồi đi đi !!
Có lẽ cậu đã nghiêm khắc hơn rất nhiều ..
- Này .. làm có cái bài cũng sai , bị ngu à ?
- Mày bị cái gì vậy , nói mãi không hiểu là sao
- Cút đi
- Mau biến khỏi mắt tao .
- Này , cậu sao vậy hả , em ấy sai có lỗi nhỏ thôi mà ? - Học Trưởng Phương lên tiếng:
- Không phải chuyện của em .. đi đi
- Nào .. làm bài lẹ rồi biến đi
- Nhiễm Phương... Cậu bị sao vậy , dạo này cậu bị lên cfs trường nhiều lắm đấy , cậu đã khác rất nhiều rồi
- Ồ ..Vậy sao .. không phải cậu đã lừa dối tôi sao ? Mau đi đi
..
- Nhiễm Phương , hãy trở lại như lúc xưa đi ! Cậu đã lạ hơn nhiều rồi
- Lạ ? Lạ sao ? Cậu mới lạ , cậu đã thay đổi , lúc trước ... mà thôi
Cậu đi về phía hành lang , hơi choáng mặt , ngã lăn xuống cầu thang , mãi 20 phút sau mới có người lên tiếng :...
Nhiễm Phương học trưởng!! Anh dậy đi !!
Dịch Tú đã ở bên cạnh , nói :
- Nếu tôi quay lại với cậu .. Cậu sẽ trở lại như xưa chứ ? Cậu sẽ không buồn chứ ?
- Tôi .. Tôi không cần , đấy là sự thương hại em dành cho tôi , với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh , tôi yêu cầu bạn học Phương đi ra khỏi đây ...
" Nếu .. Nếu quay lại từ đầu , lúc ta làm bạn , lúc tôi không tỏ tình em .. thì có lẽ mối quan hệ của chúng ta cũng chả giống bây giờ nhỉ , cũng không ai phải đau lòng , cũng chẳng bao giờ tôi nói yêu em nữa , không bao giờ" "
[ Chưa End ]