Nói đến Kaguya, ai trong chúng ta cũng biết rõ... Cô ta mạnh đến mức nào, cũng như khả năng bá đạo nhất thế giới Ninja ấy, nguồn sức mạnh cũng như câu chuyện này đã có từ rất lâu rồi. Nhưng chẳng qua là không ai nhắc đến, cũng không ai hỏi han gì, nên hầu như mọi chuyện về người mang họ Ootsutsuki kia đều bị cuốn vào quên lãng...
Vào mùa xuân năm mười hai tuổi...
Yêu nữ xinh đẹp như trăng rằm kia họa mình xuống dòng suối thanh bình sâu trong dinh thự. Mái tóc trắng bạch óng ả càng phủ kín thêm nét ngây thơ, đôi mắt kiều diễm ánh tím kia sóng sánh kia nhìn những hạt nước lăn tăn dập dền trên nước. Con bé là Kaguya, là tiểu công chúa nổi tiếng của đất nước, xinh đẹp, tài giỏi, tính cách lại phúc hậu....
Nếu là con trai, con bé sẽ được ca ngợi là một vị vua tốt, và sau này....
Nhưng cũng chỉ là con trai thôi...
Y nữ mặc Yukata màu xanh lam vẽ thêm vài bông lưu ly ở vành áo, cổ tay ngắn năng động nhìn thoạt qua rất thoải mái. Kaguya ghét sự gò bó, nói đúng hơn con bé muốn được hoạt động như một đứa con trai thực thụ... Dù không phải ai cũng nghĩ như con bé. Họ biết rõ, công chúa xinh đẹp Kaguya của họ bị ám ảnh bởi việc mang trong mình thân xác của một đứa con gái.
Nhưng, ước mơ của Kaguya là dẹp loạn chiến tranh, nhưng rốt cục ai cũng biết rõ việc này chỉ dành cho đấng trượng phu oai phong cưỡi ngựa kia thôi, là nữ thì nhất quyết không được.
" Con phải chứng tỏ cho họ thấy, là nữ tử cũng có thể một minh dẹp loạn chiến tranh"
Kaguya đã nói như thế, một mực hung hăng đối diện với người cha của mình- đường đường là một vị Vua đức cao trọng vọng kia cũng chẳng thể khuyên nhủ bớt con gái mình bao nhiêu, đơn giản là thở dài rồi kéo xấp tấu chương lại xem...
Sinh ra với tính cách không phải nóng nảy nhưng muốn nhất quyết phải được, chỉ có thể nhưng lại khiến vị Vua ấy đau đầu không thôi.
Mẹ con bé, một tộc nhân Hyūga mạnh mẽ nhưng tính cách dịu dàng dễ mến, hoàn toàn không như con bé một chút nào.
" Kaguya, hôn sự của con không thể thay đổi, con là phận nữ nhi, tuyệt đối không thể ra trận, huống chi đây là chiến tranh, còn con không phải là thần thánh mà toàn mạng trở về...."
Vị vua ấy tức giận quát, ông không hề muốn nhắc đến hôn sự của Đại công chúa của ông, nhưng sự thật là đã gần kề rồi. Kaguya là nữ tử, mang trong mình thân phận yếu thế đó phải chấp nhận gả đi sớm thì mai sau này mới mong có được một chốn yên ổn để hưởng an bình.
Dù ông hiểu rõ, con gái ông không dễ dàng như vậy.
Nhưng, thời gian trôi đi, và Kaguya cũng đã xuất giá.... Làm một nàng dâu ngoan hiền của một gia tộc lớn, tuy nhiên, vì mang danh phận công chúa nên vẫn giữ lại đúng họ Ootsutsuki..
Kaguya không mảy may quan tâm đến việc này, rốt cuộc vì liên minh các nước lại mà cha nỡ đưa con gái đầu của mình vừa tròn mười tám tuổi sang một liên bang xa lạ sinh sống. Đối với một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được tình yêu thương như Kaguya mà nói, mấy việc này ngay từ đầu đã không quan trọng. Việc cô nàng quan tâm nhất chính là mùi chiến tranh sặc máu kia vẫn còn lây lan khắp cả bên ngoài những bức tường của dinh thự....
Vì là công chúa cao quý, con bé không thể nào bước ra khỏi dinh thự được...
- Kaguya- chan!
Thiếu nữ tóc trắng nghiêng mình trên thành cửa sổ bỗng bắt gặp tiếng nói quen thuộc....
- Shuu- sama, chàng về rồi à!
Tựa mình lên thành cửa, đôi bạch nhãn xinh đẹp ma mị kia vốn đã hút hồn người khác, nay trong tư thế này còn ảo diệu đến mức không tả nổi. Nhưng tiếc, khuôn mặt bị che lại bởi chiếc khăn đen huyền bí hơn trăng rằm, khiến người đối diện hằng hoài nghi về dung nhan thực. Dù biết hay chưa, ai cũng phải tò mò không ít.
Nam nhân kia đường đường là bậc chính nhân quân tử kiêm đại tướng quân thống lĩnh kị mã của Hỏa Quốc. Còn nàng xem ra cao lắm cũng chỉ là công chúa của Thủy Quốc liên bang, chức trách không lớn, nếu nhân gian không đồn đại lên nàng ta có nhan sắc " Tuyệt thế giai nhân" kia, xem ra nàng đã phải chịu cảnh bù nhìn công chúa rồi.
Nhưng, điều này là sự thật, nếu không kể đến việc tính cách nàng có chút kỳ quái thì xem ra nàng là tuyệt hảo.
Thấy sắc mặt của đại tướng quân kia ban đầu nở nụ cười nhưng song lại tắt ngủm khi....
- Thiếp sẽ tự tay dẹp loạn chiến tranh, lúc đó chàng sẽ không phải tha phương ngoài biên giới nữa...
Y nữ kia ngước mắt ra nhìn bầu trời xa xăm kia, tuy xanh thăm thẳm nhưng lại nồng mùi máu tanh nhắn. Khó trách, thế giới nàng đang sống chiến tranh, ngay cả danh phận " Phu nhân" của đại tướng quan đương triều kia còn không được ca tụng hay được biết đến...
Vậy ra, rốt cuộc không đem thân phận ta ra ánh sáng là vì muốn bảo vệ cho ta. Ta chỉ là một công chúa cành vàng lá ngọc mà nhân gian đồn đại, yếu ớt, mẫn cảm.... Rốt cuộc ta cũng chỉ là một con búp bê lặng lẽ bị nhấn chìm vào chiến tranh.
- Kaguya- chan, nàng đừng dại dột lấy trái của Thần Mộc...
Vị tướng quân tóc đen kia hoài nghi về gương mặt của nàng, dù đứng cách xa nàng không ít, nhưng trên trán nàng có một thứ kỳ lạ mà thường ngày không có...
Chỉ là ảo tưởng... Hay, do ta lâu ngày không gặp nàng ta, nàng đã thay đổi...
- Rất tiếc, Shuu- sama, thiếp muốn con trai của chúng ta được sống trong hạnh phúc....
Một làn gió lạ thổi thoảng qua, từng đợt gió bắt đầu rét lên..
Y nữ xinh đẹp, mái tóc màu trắng ma mị, đôi mắt bạch nhãn ảo diệu cũng đôi mắt thứ ba trên trán đặc biệt... Hơn cả là xiêm y đang mặc, tựa hồ như một thánh nữ muốn cứu rỗi thế gian này...
- Hãy hứa với ta, hãy sống, và đừng làm tổn hại gì đến đứa trẻ...
Nàng ta mỉm cười, nụ cười ma mị đầy nét ám muội...
- Ấy, Shuu- sama, phải là " hai đứa trẻ"...
Dù nàng có thay đổi cách mấy, ta vẫn yêu nàng...
Đạo lý hoà hôn này thực nực cười, trùng hợp đến khó tin...
Tham vọng của nàng, hạnh phúc của nàng, thậm chí là mạng sống của nàng... Nàng yên ổn thuộc về ta...
Nhưng Kaguya, bởi đây là nàng, con người tìm đến hoà bình mà ta khao khát...
Yêu ta, bên ta, và có con với ta...
Nhưng rốt, mọi thứ, cũng sẽ trở về với sương gió...
Nhưng, ta hy vọng lúc đó, thấy được nàng bình an trở về...
Cơ mà... Không thể rồi...
Song, vài tháng sau đó.... vài năm sau đó...
Rộ lên tin đồn một công chúa xinh đẹp một mình dẹp loạn chiến tranh bằng sức mạnh kỳ lạ, thống nhất đất nước Hoả Quốc làm chủ, cường quốc mạnh mẽ nhất. Đồng thời các quốc gia khác phải bị rang buộc bởi điều luật của Hoả Quốc, dù là một quốc gia độc lập, nhưng quyền tự trị vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Hoả Quốc...
Một y nữ bạch nhãn xinh đẹp, đến từ gia tộc Ootsutsuki của Thuỷ Quốc, phong thái tao nhã của Hoả Quốc, nàng ta được nghìn người xưng tụng là Nữ Vương Thỏ....
- Haromoro, Hamura, các con có chuyện gì vui thế, lại nói mẫu thân nghe nào...
Hai đứa trẻ tóc trắng tinh ranh vui vẻ chạy lại gần người mà chúng gọi là mẫu thân ấy. Kaguya đơn giản dang tay ra và khéo ôm chúng vào lòng như thể lâu lắm chưa gặp nhau...
Cũng phải, từ khi nổi danh dẹp loạn chiến tranh kia, Kaguya không ít lần rời xa Hoả Quốc để đi đến các nước khác xây dựng lại trật tự tôn nghiêm hay tình hình sống ở đó. Hai đứa trẻ ấy hiểu rõ, mẫu thân của chúng là một người cao quý đến mức nào, bà hiền hậu nhân từ với chúng, cũng như việc không bao giờ muốn chúng gặp nguy hiểm.
Cũng chỉ vì chúng, vì chúng thôi thúc lòng ham muốn tìm kiếm hoà bình trong Kaguya, hậu quả là mẫu thân của chúng đã phạm vào điều cấm kị...
- Mẫu thân, mẫu thân, cha nói muốn gặp mẫu thân...
Hai đứa trẻ cũng đồng thanh, sau đó kéo tay Kaguya đang ngồi bên ngoài kia vào trong dinh thự... Nơi căn phòng thanh vắng sặc mùi nhan khói...
Khẽ khàng khép cánh cửa, không gian hiện tại chỉ có hai người họ...
- Thiếp đã về, Shuu- sama.
Kaguya khép nép ngồi đối diện với vị quân tử uy nghiêm, nhưng là quá khứ. Hiện tại, vì danh thế của Kaguya, hắn ta phải sống ẩn đi để tránh việc ám sát từ các quốc gia khác.... Dù là một tướng quan tài ba, nhưng hiện hắn ta chẳng khác gì kẻ đơn độc nuôi hai đứa trẻ cả.
Nhưng, tiếc là, dù cho cô có cố gắng cách mấy.... Tương quân Shuu đã khuất khi đang tham chiến với Phong Quốc...
- Thiếp đã hoàn thành việc mà trước đây chàng mong muốn, hãy yên nghỉ nhé! Shuu- sama yêu dấu của thiếp...
Mùi trầm hương lan tỏa trang căn phòng thanh tịnh...
Nhan khói bay yên ả, tựa câu trả lời hoàn hảo....
Rốt cuộc thì, chúng ta vẫn chẳng biết, Shuu- sama mà vị Nữ Vương Thỏ kia yêu là ai cả...
Nhưng, thứ mà chúng ta biết... Đó là người mà nàng ta yêu nhất, và việc đó sẽ không bao giờ thay đổi....
Sống- sống cho thiếp, cho chàng và cho các con...
Yên nghỉ đi nhé! Người thiếp yêu...