Sáng Mồng 2, cử hành lễ tân hôn của Lưu Vân và Thiết Tân
Cái đầm này phiền phức thật, haizz, bao lâu nữa thì giờ tân hôn đến?
Tiểu thư,...khoảng 2 tiếng nữa, ông chủ đã dặn dò phải sửa soạn thật kĩ, không được để sai sót...
Đôi bông tai này đổi thành chiếc bông mẹ chị để lại đi, cũng lâu rồi
Tiểu Thư, chúng ta làm vậy, có chút không hợp quy cũ, vào lễ tân hôn, không thể mặc bông tai đen.
Ko sao, cứ lấy đi, chúng ta danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ, chẳng lẽ nhà họ Thiết kia lại đuổi ta đi vì chiếc bông tai này sao
Nhưng mà....Tiểu thư....
Thôi em đừng nói nữa, chị có cách giải quyết, lấy giúp chị đi
Sắp lễ, ko thể ...mà cũng đến giờ rồi...đi thôi Tiểu thư, không ông chủ lại nổi giận
Haha...hôn nhân này....nào có tình....chỉ là vì lợi ích gia tộc...sớm biết vậy, năm đó ta đã chết quách đi cho rồi, gọi ông ta 1 tiếng gia chủ, ông ta đã xem trời bằng vung rồi, muốn chút tiền lộc kia đã ko màng suy nghĩ mà gả ta cho 1 kẻ phàm phu tục tĩu
Tiểu thư...
Năm đó, khi cha chết, ta đã thầm nghĩ, nếu nhũ mẫu thật sự cưới ông ta về, với tâm cơ của ông ta, bước vào nhà này, chẳng khác nào là dưỡng hổ di họa
Nếu không vì ông ta, nhũ mẫu cũng sẽ không...!!
Tiểu thư, chuyện đó đã qua lâu rồi, đại sự của người sắp tới, vẫn nên chú trọng trước
Lạc Lạc à, em ra sau bếp lấy cho chị 2 hộp socola trong tủ lạnh đi
Nhưng mà...
Đi nhanh đi, lời của chị em cũng ko nghe sao..?
Cánh cửa chợt mở ra, ánh nắng chiếu sáng tâm hồn bé nhỏ, đầy tổn thương u sầu ấy, nhưng cũng dần khép lại, để lại cả 1 tâm trạng hiu hắt, đơn côi
Mẹ ơi....2 tiếng này, đã qua khó khăn để nói rồi, tại sao,Tại sao..?tại sao chứ....hức
Lưu Vân à, mày phải mạnh mẽ lên, được rồi, không khóc nữa
Số phận của mày, chỉ có thể là mày chọn, được rồi,ko thể chần chừ
Sột soạt....
Sâu bên trong tủ lớn, chợt có 1 lỗ nhỏ để chui qua, được giấu kĩ càng như vậy, bao năm vẫn ko ai hay biết.