ba mẹ mua cho em tôi một bộ đất sét nhỏ. Màu sắc nó rất tươi sáng. Em tôi trộn nó lên và giờ nó là màu đen.
Vào một buổi sáng, tôi đã nặn ra một con hình nộm bằng đất sét của em tôi. Em tôi- một thằng nhóc nhút nhát và thậm chí có phần cả tin - đã chứng kiến tôi nặn con hình nộm đó. Tôi nói với em ấy :
- Charlie, nếu em làm các bộ phận trên cơ thể con hình nộm rời ra, đêm đến, khi em đang ngủ, nó sẽ tách từng bộ phận của em ra như vậy. Nó có linh hồn đó! Nó sẽ oán hận em. Nó sẽ làm tương tự với em, rồi nhìn em nằm trong vũng máu đỏ tươi tới chết. Khi rạng sáng ngày mai. Mọi người sẽ chỉ còn thấy thi thể của em! Charlie, cẩn thận đấy.
Thằng nhóc tin sái cổ! Haha! Tôi cười chết mất! Trong khi tôi cười sặc sụa thì trên tay tôi - con hình nộm đang trên tay tôi - đã đứt lìa đầu và tứ chi. Mọi bộ phận văng tung tóe khắp căn phòng của tôi. Thằng Charlie hét lên :
- ANH! ANH! Huhu.. tối nay nó sẽ tìm đến anh.. rồi nó sẽ cắt lìa cơ thể anh..
Nó cứ lẩm bẩm như vậy khoảng 20 phút. Còn tôi, tuyệt nhiên tôi chẳng tin cái lời đó. Tôi bịa ra hù nó chơi. Tôi cười rồi nói với nó rằng hình nộm không tìm đến tôi đâu.
Tối đó, tôi bật dậy do khát nước. Khi đang uống nước, tôi chợt thấy một đôi mắt vô hồn nhìn tôi qua cửa sổ. Tên điên nào đây?! Tôi phát hoảng. Tôi sợ hãi chạy khỏi căn phòng nhưng cửa đã khóa..? Tôi cá là trước đó tôi không hề khóa nó. Một giọng nói sắc lạnh kèm theo tiếng khàn khàn làm tôi rợn tóc gáy :
-" Tối nay.. Ta sẽ tìm đến ngươi... cắt lìa mọi bộ phận của ngươi.. rồi nhìn ngươi nằm trong vũng máu đỏ.. đến tận rạng sáng ngày mai.. họ mới thấy cái xác của ngươi..."
Tôi sợ hãi quay phắt lại.
.
.
.
.
Rạng sáng ngày mai. Người ta tìm thấy một thi thể. Tứ chi và đầu bị cắt lìa..
-HẾT-