Đã bao giờ cậu nghĩ khoảng cách giữa chúng ta chỉ có thể đong đếm bằng sự chảy trôi qua từng giây phút cuối cùng hay chưa. Rạch ròi bằng dãy phân cách nối dài, không chạm vào được? Thần chết tự giễu nhìn thân thể phàm nhân bên đầu sông
ở bên đầu kia cậu chắc hẳn tự đắc lắm nhỉ, mái tóc rối mù xuề xòa phủ chắn ngang tầm mắt, em ngã người nằm trọn trong cái ôm ấm áp của chăn nệm, không có mùi vị thuốc lá thường ngày khiến lòng em bồn chồn khó chịu. Thật khó để bỏ qua một thói quen xấu mà, lời hứa vô ích thật. Tặc lưỡi cho qua, em lại chật vật đứng dậy đi đến tủ lạnh mà lấy cho mình hộp kẹo, cái cơ thể gầy gò cùng cái áo đẫm màu máu loan lổ khắp nơi- không biết cái mùi bốc lên tanh tưởi đó thuộc về em hay kẻ ngu nào chết dưới bàn tay xinh đẹp kia.
Cánh cửa mở ra, giòi bọ thi nhau cắn xé nuốt từng thớ thịt còn sót lại trên chiếc đầu lâu, ngán ngẩm em cũng mặc kệ mà cầm lấy ném nó ra khỏi, máu thịt trên tay khiến em ghét bỏ. Chẳng có gì thú vị cả, mưa kéo đến xám xịt một màu ngoài kia, quay lưng người đi ra ngoài ban công nhìn bầu trời u tối xám ngoét như muốn nuốt trọn cái dã tâm của em, mưa đổ dồn như trút mọi sự giận dữ, không điều gì lọt vào tầm mắt đen kịt một màu kia, mặc cho tiếng gào thét của đất trời, em chỉ để mắt đến vầng sáng không ngừng thu hút em sau màn đêm, lấp lánh như vậy quả là thứ khó tìm, hốc mắt đen ngòm cùng quầng thâm khiến em rệu rã hệt như một tên nghiện với khuôn mặt điển trai. Nực cười thật, chênh vênh giữa sự sống và cái chết, bước một bước tiến ra đứng trước ban công, hoài niệm nhớ về quá khứ có nàng kiều dại khờ đi vào cuộc đời tiếc thay em đã bỏ mạng vào độ tuổi xinh đẹp nhất của đời người, thanh xuân đáng giá ngàn vàng em bỏ lỡ vương miện mà chôn vùi dưới nấm mộ lạnh lẽo ẩm ướt.
Khuất sau ánh sáng có lẽ là con thiêu thân vì chữ tình bệnh hoạn vẽ nên, thiêu rụi sự sống bấp bênh kìa em thả mình trôi dạt trên những mảnh vỡ, em cũng sống nhưng nó đã chết, chết trong tiềm thức, đôi bàn tay gầy guộc ôm lấy cơ thể sưởi ấm trong những giây phút cuối cùng, em sẽ chết? Hay lại sống tiếp dưới hình hài sinh linh mới mẻ, em không biết cũng không muốn biết chỉ mặc gió cuốn trôi em, em nhắm mắt chỉ còn nghe tiếng xấu xé vang vọng lại, em sẽ sống sống khi bản thân đã nguội lạnh, chấm dứt chuỗi ngày tăm tối vì chữ tình.
Cảnh sát nghe tin dưới tòa nhà XXX có nam thanh niên đã nhảy lầu nghi vấn vì ăn năn hối lỗi cho những hành vi giết người mình gây ra, gã đã tự tử kết liễu cuộc đời hòng chuộc tội với những nạn nhân